XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

g suốt hai tuần qua?

- Khắp nơi.

- Em có về Hà Nội không?

- Có.

- Người thân của em ở Hà Nội còn nhiều không?

- Mẹ em.

- Anh sẽ đặt vé máy bay để mẹ vào dự đám cưới của chúng ta. Lạ thật, cả anh và

em đều chỉ còn mẹ. Chúng ta có duyên nhỉ?

- Trùng hợp thôi mà.

- Hôm nay em bé như thế nào?

- Thai nhi vẫn còn nhỏ. Chưa gây tác động gì nhiều đâu.

- Em đang mang thai, trở lại làm việc không nên để bụng đói.

- Em biết rồi.

- Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ của tụi mình.

- Chuyện của chúng ta chắc chẳng còn ai chưa biết đâu.

- Ý em là gì?

- Em chứ nghĩ ngày hôm đó anh hét lên và mọi người đã biết hết.

- Nhưng cũng cần có một thông báo chính thức.

Minh Thư nhìn Trình Can, cứ như một cuộc thi vấn đáp nhanh vậy. Cô trả lời

không sót một câu nào nhưng cũng chẳng câu nào quá dài dòng. Kỳ Tuấn lại chống

cằm và hỏi:

- Anh muốn em biết rằng, cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ vì đã có sự hiện

diện của đứa trẻ. Tình yêu chưa có nhiều nhưng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội vun

đắp.

- Em cũng nghĩ vậy.

Chờ đến lúc cô ăn đến miếng cuối cùng trong đĩa, Kỳ Tuấn mới

tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Minh Thư rồi nói:

- Lời đề nghị kết hôn của em là quá bất ngờ, anh không biết vì sao em lại thay

đổi nhanh đến như vậy. Có lẽ là vì đứa con của chúng ta phải không? Em yên tâm,

anh đang rất háo hức trở thành ba của đứa con trong bụng em. Cũng không phải vì

chúng ta đã vỡ kế hoạch trước mà anh không làm gì cho em. Nhận lấy chiếc nhẫn

này của anh nhé!

- Em đã nói chúng ta sẽ kết hôn rồi mà.

- Anh biết. Nhưng không thể thiếu những phần quan trọng như thế này. Đưa tay

cho anh.

Minh Thư nhìn chiếc nhẫn mà Kỳ Tuấn móc ra trong túi, cô nhìn nó

khá lâu rồi lại nhìn Kỳ Tuấn. Trong lòng lại gợi lên suy nghĩ:

-“ Tại sao mình lại phải ngồi đây và nghe những lời vớ vẩn này. Hắn thực sự

chân thành đến thế ư? Không... Không được. Không thể để con tim lay động vì bất

kỳ ai nữa. Trước mặt mình chỉ có duy nhất khái niệm kẻ thù, cho dù hắn có thể

hiện trong bộ mặt nào đi chăng nữa...Mình phải diễn hết vở kịch này, cho đến

khi có thể thực sự hành hạ hắn. Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà... Mình đâu còn gì để

mất!”

Rồi Minh Thư gật đầu, Kỳ Tuấn đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho

cô rồi ôm hôn Minh Thư. Vẫn như mọi lần, Thư chỉ đứng im như một bức tượng mặc

cho Tuấn muốn làm gì thì làm. Kể cả việc đặt lên môi cô nụ hôn dài bất tận,

không ngừng rồi lôi kéo cô vào nhà ngay sau màn cầu hôn chớp nhoáng. Đối với

cô, đó thì có là gì so với những gì cô sắp thực hiện? Chỉ là một vở kịch mà cô

biến mình thành nhân vật chính mà thôi.

Tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Minh Thư mở mắt ra, trông thấy Kỳ Tuấn vẫn đang nằm bên cạnh và

nhìn ngắm cô. Anh chàng mỉm cười:

- Chào buổi sáng, người đẹp!

- Anh gọi em đó à?

- Thì sao?

- Sắp không như thế nữa rồi.

Minh Thư đứng dậy và khoác lấy chiếc áo ngủ dài, cô mở rèm cửa ra và đón chào

ngày mới. Mùi hương từ làn tóc thổi ngào ngạt vào mũi Kỳ Tuấn, một mùi hương

quyến rũ, Tuấn cũng nhoài người ngồi dậy ôm lấy Minh Thư từ phía sau, nhẹ nhàng

di chuyển đến những vùng nhạy cảm rồi sau đó lại xoay người Thư lại và đè sát

cô vào cửa kính. Minh Thư thở dốc, cô né sang một bên:

- Em bé sẽ đau đấy! Anh nhẹ thôi.

- Anh quên mất. Chỉ vì em quá quyến rũ.

- Em... em đi thay đồ!

- Toilet ở đằng kia.

Cô vặn vòi hoa sen cho nước tạt vào mặt thật mạnh, ngâm mình trong bồn tắm và

cố rửa sạch tất cả những gì đêm qua để lại. Chợt, cô ngừng chùi rửa, tại sao

phải làm như vậy? Hi sinh một chút thì có là gì, không nỗi đau nào giày xé con

tim như nỗi đau tinh thần đâu. Ngắm thân thể trần trụi mình qua chiếc gương

phẳng và lớn, Minh Thư nhìn mỗi lúc một chăm chú rồi nở một nụ cười khó hiểu...

- “Nếu chỉ chinh phục anh bằng tấm thân xác này thì tôi quá tầm thường. Còn

phải sở hữu một bộ óc đủ khả năng đánh gục anh hoàn toàn nữa”

Minh Thư mặc quần áo vào và tất nhiên cô cũng đeo chiếc nhẫn tối qua Tuấn vừa

mới trao cho cô. Minh Thư nhìn vào nó, thật kiêu sa và quý phái, Thư nhìn vào

gương rồi nói:

- “Tôi sẽ làm được. Chờ đấy Thái Kỳ Tuấn!”

Kỳ Tuấn vẫn còn lười ngủ và nằm trên giường, thấy Minh Thư bước ra. Anh chàng

ngồi nhỏm dậy:

- Đưa em về nhé!

- Thôi khỏi. Em về Taxi.

- Hôm nay anh không có đi làm, ở lại với anh đi.

- Chúng ta còn thời gian dài bên nhau mà. Nhưng em phải chăm chỉ làm việc trước

khi cái bụng em ngày một to, di chuyển khó khăn. Em phải kiếm tiền!

Kỳ Tuấn tiến đến sát Minh Thư, ôm cô vào lòng và nói:

- Em sắp trở thành người phụ nữ của Thái Kỳ Tuấn này rồi, không bao giờ anh để

người phụ nữ anh yêu sống trong cảnh thiếu thốn. Em biết không?

- Nhưng em không muốn mình bất tài đến nỗi chỉ biết sống trong tiền của anh. Em

về nhé!

- Này...

Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng nháy mắt:

- Anh sẽ không để em ra ngoài nếu em không cho anh một nụ hôn ngọt ngào đâu.

- Khó gì chuyện ấy.

Minh Thư chủ động kéo Kỳ Tuấn lại và hôn anh đắm đuối. Cô còn lém lĩnh cắn vào

môi Kỳ Tuấn, anh chàng bu