Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

cọ...

-------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực

trên di động...!

-------------------------

Kỳ Tuấn đọc tin nhắn, anh chàng lái xe đến chỗ hẹn và trông thấy

Vương Khang đang ở đó. Vỗ vai anh chàng công tử bột, Kỳ Tuấn dè bĩu:

- Sao? Tôi đúng quá hả?

- Ừ. Kết quả không sai tí nào. Tôi thất bại ê chề. Tôi phải chung độ.

- Đã cá gì đâu mà chung. Dẹp lấy tiền mà chuẩn bị kế hoạch chinh phục lần hai

đi.

- Giữa tôi và cô ấy đã khơi lại vết nứt quá sâu rồi.

- Chuyện gì?

- Tôi thù nhất con gái đụng đến chuyện phân giai cấp. Tôi sẽ không bao giờ yêu

loại con gái phân biệt giai tầng trong xã hội. Không đời nào đâu!

- Sao lại quá đề cao tự trọng của cậu như thế? Nó đâu có lợi ích gì?

- Vì tôi là đàn ông. Đàn ông mà không có lòng tự trọng thì sống làm gì nữa?

Biết viết chữ nhục thế nào không?

- Đôi khi tự trọng quá thì quay lại mình chẳng có gì. Nếu cậu quá đề cao chữ

nhục thì làm gì có câu lùi một bước tiến hai bước chứ.

- Tôi không phải là anh. Anh chịu đựng sĩ nhục quá tuyệt vời.

- Như cậu thấy đấy, nếu tôi không chịu đựng sĩ nhục vài lần như vậy thì đâu có

những kết quả mà tôi muốn đạt được.

- Anh cho rằng sếp hủy hôn là vì anh?

- Tại sao không?

- Giỏi thật. Tôi cứ tưởng ngày hôm đó con trai của chủ tịch quá khích nên lao

vào anh, nào ngờ anh ta có cơ sở làm như vậy.

- Tôi không nói ra thành quả của tôi để dạy cậu làm một việc gì đó. Vì chúng ta

không giống nhau, nhưng tôi vẽ cho cậu một con đường tắt, tức là tôi muốn cậu

tìm tiếp một con đường tắt và ngắn hơn để thực hiện điều chúng ta mong muốn.

- Tôi phải quay lại để đeo đuổi cô ấy cho tới khi thành công ư?

- Nếu cậu muốn có được tình yêu thật sự.

Cả hai cùng cạn chai bia đầy, Vương Khang mỉa mai:

- Nhưng tôi không nghĩ cái chiêu lùi một bước tiến hai bước của anh là để có

được tình yêu. Người như anh thì khái niệm về tình yêu chắc chắn sẽ bị bóp méo

đi rất nhiều.

- Cậu chưa thấy Thái Kỳ Tuấn này trổ tài kia mà.

- Vậy tại sao chưa thực hiện?

- Chỉ có điều, tôi không biết phải tìm cô ấy ở đâu.

Nhã Trúc nghĩ về Vương Khang, chẳng có vật gì để nghĩ về anh

ngoài những ký ức đã từng có bên anh. Đó không phải một hotboy, cũng chẳng thể

là một anh chàng hoàn hảo có thể cho Trúc thứ cô thích. Tình cờ đi ngang đúng

chỗ gắp gấu bông hôm nào. Con gấu bông màu hồng mà Trúc thích có lẽ đã làm

nhiều cô gái thích giống cô chán ngấy bởi không thể gắp được. Nó quá khó hay vì

không ai thực sự thích con gấu này nhiều như Thư. Cô chợt nhìn vào con gấu bông

với vẻ nuối tiếc, Vương Khang cũng đã từng thử nhưng anh cũng chẳng mảy may

quan tâm đến điều cô yêu thích. Phải thôi, đã là gì của nhau đâu. Nhã Trúc nhìn

một chút nữa rồi bỏ đi...

Vương Khang cũng đi đến nơi này, mọi người có vẻ lạ lẫm nhìn khi anh chàng thắt

cravat, đi giày Tây mà lại đứng tòng ngòng nhìn cái chỗ gắp thú bông như thế

này. Tuy nhiên, anh lại nhớ tới những lời lẽ nặng nề mà Nhã Trúc dành cho mình,

Vương Khang cáu kỉnh tặc lưỡi bỏ đi, mặc dù hai tay đã xoạc vào túi quần định

đi đổi thẻ. Anh có những ý định đi xa hơn với Nhã Trúc thật đấy nhưng có lẽ cần

thời gian để anh bình tĩnh lại.

Bữa cơm gia đình tuy có ba người nhưng dường như chỉ nói chuyện

một chiều, nếu bà mẹ không nói chuyện với đứa con gái thì ông chồng nói chuyện

với bà vợ. Cũng có những câu hỏi một chiều nhưng Minh Thư không cần thiết phải

trả lời. Bà Trầm hỏi cô con gái:

- Con ở chơi với mẹ lâu không?

- Dạ, ngày mai con đi ạ!

- Sao nhanh thế hả con?

- Dạ, con còn có việc ở Sài Gòn.

- Ừ. Mẹ cũng mừng vì con không ở luôn bên xứ Tây. Ít ra nếu còn mạnh khỏe mẹ có

thể vào Nam thăm con.

- Mẹ vẫn còn khỏe mà.

- Thư này, con ăn đi.

Thấy tô cháo gà bốc khói, có màu xanh của hành chính giữa được rắc tiêu trông

ngon cực kỳ, nhưng bát cháo vừa bưng tới mũi, Thư đã ôm miệng chạy ra phía sau

nhà. Bà Trầm nhăn mặt chạy theo Minh Thư, trông thấy cô ói dữ dội, cứ ợ ngược

lên, mặt mũi xanh xao. Bà xoa lưng cho con gái, Minh Thư ngại ngùng:

- Con không sao!

- Mẹ chỉ để hành nhiều một chút thôi mà. Lúc trước con vẫn ăn được chứ đâu có

gì.

- Chắc có lẽ ở bên Mỹ quen...

- Đừng giấu mẹ, con có thai rồi phải không?

- Ơ... Đâu có đâu ạ!

- Con giống y như mẹ lúc mang thai, không chịu được gia vị nặng mùi. Thôi rồi,

chính xác rồi!

- Mẹ này...

- Sao? Tác giả đứa bé là ai? Con bị lạm dụng tình dục hả? Hay là con bị...

- Mẹ à, không phải. Mẹ... bình tĩnh lại đi! Không, chỉ tại con muốn cho mẹ bất

ngờ. Giấu mẹ để làm gì cơ chứ!

- Có thật vậy không? Không được giấu mẹ chuyện gì hết nhé!

- Vâng.

- Con gái mẹ không bao giờ thất hứa và nói dối.

- Tại sao mẹ không nghĩ con mang thai vì tình yêu mà lại sợ đó là một tai nạn?

- Vì con gái của mẹ giống mẹ nhiều lắm, luôn yếu mềm trước tình cảm. Mẹ sợ con

sẽ khổ vì nhược điểm bị duy truyền từ mẹ.

- Không có đâu ạ.

Không thể ở nhà chơi lâu hơn dù Thư thích cảm giác yên bình nơi


Insane