The Soda Pop
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

g trần ngáy ngủ trên chiếc giường trong

phòng cô...

Sau khi đi Café, Khang đưa Trúc đến một công viên còn khá hoang

sơ, nó nằm giữa một con đường mới mở còn khá vắng xe, nhưng lại sở hữu một bãi

cỏ rất đẹp và êm. Phía bên đây là những dãy nhà sắp được xây cất, còn phía bên

kia con đường, là cả một thành phố với những tòa nhà cao ngất, sôi động, hiện

đại. Bãi cỏ khá vắng người, chỉ thơ thẩn vài đôi tình nhân chụp ảnh cho nhau,

ôm ấp nhau tìm chỗ trống tâm sự. Nhã Trúc thì khá yên lặng, tựa lưng vào lưng

Vương Khang. Anh chàng này cũng kỳ, cứ xỏ kính vào mà gõ laptop liên tục. Những

bàn phím lọc cọc nhạt nhẽo, cô quay sang hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Làm việc.

- Anh đưa tôi tới đây làm gì?

- Cô đoán đi!

- Chán ngắt.

- Chừng nào cô hiểu ở nơi có gì cuốn hút mà tôi muốn cô biết thì chừng đó cô sẽ

biết tôi đưa cô tới đây làm gì?

- Tôi không thích chơi trò đánh đố.

- Vậy thì tôi đưa cô về.

- Sài Gòn chỉ có 1 chỗ này anh đưa tôi đi sao.

- Chỗ tôi thích nhất. Tôi muốn em cùng hòa vào cảm nhận với tôi. Nhưng thôi,

chúng ta về.

Minh Thư cáu hẳn, trên đường về mà cô chẳng nói một lời nào dù Vương Khang có

vài lần thắng xe gấp để cô vịn chặt anh hơn. Bước xuống xe là cô vào nhà thẳng,

không thèm chào hỏi một lời. Chỉ có điều, cái nón Vương Khang đưa vẫn còn ở

trên đầu cô. Anh chàng tự cười một mình:

- Ít ra lần sau mình vẫn có thể tìm cô ấy một lần. Để làm gì nhỉ?

Kỳ Tuấn đã lặng yên trong suốt 3 ngày để suy nghĩ, làm tốt mọi

chuyện. Tuy nhiên, anh không hẳn đã có một cái gì đó dành cho Minh Thư. Như một

ý nghĩa không trọn vẹn. Tuấn cảm thấy khó chịu như không làm được một điều gì

đó Tuấn mong muốn. Anh đến bệnh viện, tuy nhiên, Minh Thư đã không còn ở đó

nữa. Anh hỏi cô y tá:

- Bệnh nhân ở đây đâu rồi?

- Cô ấy vừa xuất viện. Anh đuổi theo có thể kịp đấy!

- Sao nhanh vậy?

- Cô ấy tạm thời đã ổn định.

Kỳ Tuấn nhìn ra cửa sổ, đúng là Minh Thư đã đi gần tới cổng bệnh viện. Anh chạy

hết sức và đuổi theo, Tuấn không thể đuổi kịp khi Thư đã lên xe. Anh cố nhớ số

xe và đuổi theo bằng xe của mình. Thật lạ, chiếc Taxi dừng lại ở trước cổng tòa

soạn “người thời thượng”.

- Tại sao lại đến đây?

Kỳ Tuấn gọi điện thoại cho ông Minh, nhưng ông không bắt máy. Tuấn đuổi theo

Minh Thư, nhận ra ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nhưng anh không có thì giờ để

giải thích. Minh Thư đang tìm gì đó trong ngăn kéo, Tuấn đẩy cửa chạy vào. Minh

Thư mặt bỗng trở nên lạnh băng khi thấy Kỳ Tuấn:

- Cô đi đâu vậy?

- Không phải việc của anh.

- Bây giờ chuyện của cô là chuyện của tôi.

- Tôi không hiểu anh nói gì.

- Tôi tin cô biết tôi đang nói điều gì. Cô không được xa lánh, thù ghét hay căm

hờn tôi. Vì tôi muốn làm bố, tôi sẽ làm bố thật đấy. Không đùa đâu! Tôi biết cô

đã có thai, tôi còn biết đó là kết quả của đêm ở Park Hyatt.

- Thái Kỳ Tuấn, anh im đi! Đồ khốn!

Minh Thư tát Kỳ Tuấn một tát, cô thở hồng hộc, mắt đỏ bừng lên nhìn Kỳ Tuấn...

- Có thật là vậy không?

Ông Minh lặng lẽ đẩy cửa bước vào, Kỳ Tuấn và Minh Thư hoảng hốt khi trông thấy

dường như tất cả nhân viên ở tầng dưới đều đã mắt chữ A, mồm chữ O nhìn lên,

đoạn hội thoại của họ dường như đã bị nghe hết. Ông Minh giọng ồm ồm:

- Hai người quên khóa cửa.

- Xin lỗi!

Kỳ Tuấn xoay mặt đi chỗ khác, xoạc hai tay vào túi quần. Minh Thư ấp úng nhìn

ông Minh:

- Ông chủ, tôi... tôi...

- Cô có gì để giải thích không? Cách đây vài ngày cô từ hôn với con trai tôi,

bây giờ lại là cái tin sét đánh này.

- Mong ông hiểu cho. Nhưng tôi không phải là người như ông nghĩ.

- Chứ là như thế nào?

- Tôi đến đây để lấy đồ. Tôi đã lấy xong, tôi đã fax đơn xin nghỉ phép tới nhà

của ông. Nếu vì chuyện này mà ông không hài lòng, ông cứ việc đuổi tôi ngay khi

nào ông muốn. Nhưng hiện tại thì tôi không thể ở đây và đối diện với con người

này.

Nói rồi Minh Thư bỏ đi. Kỳ Tuấn nhìn theo tiếc nuối...

- Thư, chờ đã...

- Đứng lại đi Kỳ Tuấn.

- Sao vậy ạ?

- Lần này cậu là kẻ phá hoại thật sự rồi đấy.

- Ông làm ơn hãy phán xét sau đi. Không giỡn đâu!

Kỳ Tuấn đuổi theo Minh Thư nhưng không kịp. Thư lại lên Taxi và ra sân bay, Ánh

Tuyết đã chờ sẵn ở đó. Cô nói:

- Có rất nhiều nơi để du lịch cho thanh thản tâm hồn, nhưng tốt hơn hết là ngay

bây giờ cậu hãy quay về mái nhà của cậu.

- Mái nhà của tớ à? Về nơi ấy để làm gì chứ?

- Cậu rời xa gia đình đã 5 năm nay rồi. Không lẽ, cậu không muốn quay về nhìn

mẹ cậu ra sao hay sao?

- Thôi tớ đi nhé!

- Về sớm nha.

Minh Thư ra đi, cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Điểm đến đầu tiên của cô

là SaPa, cô muốn đến đó tận hưởng cái lạnh ở xứ nhiệt đới. Hoặc là Thư cũng

muốn tìm lại cảm giác một mình, nhưng dễ chịu của cô, những ngày còn ở Mỹ. Sẽ

thấp thoáng hiện ở đó. Chứ chưa phải là mái nhà, nơi ai cũng muốn quay về khi

cô đơn, Thư chưa muốn về nhà.

Ông Minh trở lại ngồi chiếc ghế nóng ở tờ tạp chí “người thời

thượng” tạm thời vài ngày. Mọi việc vẫn diễn ra êm xuôi, ngồi ở đây khác hẳn

với những bữa cơm ở nhà cô vợ trẻ chờ sẵn. Chán. Một cảm giác thật