
ó chuyện gì vậy?
- Tìm một thứ gì đó có thể cạy cửa, hoặc là chìa khóa sơ cua. Nhanh lên!
Kỳ Tuấn bấm thang máy nhưng nó có vẻ quá chậm so với sự gấp rút của anh. Tuấn
đã chạy thang bộ, anh chạy mà quên hết mệt mỏi. Anh thậm chí không hề cảm thấy
mệt dù mồ hôi đã ướt đẫm:
- Minh Thư, mở cửa ra... Minh Thư, cô không được làm chuyện dại dột. Minh Thư!
Minh Thư! Cô có nghe không hả? Minh Thư!
- Cánh cửa này không thể dùng chìa khóa sơ cua nếu như bên trong đã khóa. Tôi
tìm được thứ này!
Tuấn bắt đầu cạy cửa, anh chàng đóng hì hục những cú đấm chỉ mong cây cạy cửa
có thể vào khe sâu hơn. Ánh Tuyết chạy theo lên tới và hoảng loạn:
- Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại...
- Lúc nãy tôi đã lên đây. Tôi nghe có tiếng gì đó vỡ, tôi không biết tôi đang
nghĩ gì nhưng chúng ta cần phải...
- Được rồi, chốt bung ra rồi!
Kỳ Tuấn đạp cửa thật mạnh, cả ba đã có thể xông vào nhà. Kỳ Tuấn lại tiếp tục
phá cửa phòng Minh Thư, trông thấy toilet cửa vẫn chưa đóng kín và đèn còn
sáng. Tuấn chạy vào, linh cảm của anh quả không sai. Minh Thư ướt sũng, tựa đầu
vào thành bồn tắm và cho vòi hoa sen xả nước vào người mình. Máu từ cổ tay của
cô đã chảy đỏ cả một vùng trên váy. Kỳ Tuấn chạy đến và bế xốc cô lên:
- Minh Thư, tỉnh lại đi! Minh Thư! Gọi cấp cứu!
Thư đã ngất đi. Kỳ Tuấn bế xốc cô lên và ôm cô vào lòng, anh không hiểu mình
dành cho cô thứ tình cảm gì. Nhưng nó khác động cơ để bước vào trái tim cô với
mục đích trả thù cho đàn anh vì cái chết bí ẩn liên quan đến cô.
Thực sự là như thế!
Đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra, Ánh Tuyết và Kỳ Tuấn rối
rít:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Cô ấy cần được nghỉ ngơi, tránh để kích động. Nếu không đưa tới bệnh viện
kịp, có lẽ đã không thể giữ tính mạng của cả hai mẹ con.
- Cái gì?
Kỳ Tuấn giật mình khi nghe lời bác sĩ thốt lên, cứ như sét đánh ngang tai,
không còn tin vào tai mình đang nghe gì. Anh quay sang nhìn Ánh Tuyết, cô lại
liếc mắt nhìn anh. Kỳ Tuấn lắc đầu:
- Thề với cô, tôi chưa hề biết điều gì cả.
- Anh còn định thể hiện cái bộ mặt đạo đức giả ấy với ai vậy? Minh Thư đã kể
cho tôi nghe hết rồi.
- Tôi không đạo đức giả với ai cả. Nhưng, Minh Thư đã có thai sao?
- Cậu ấy bị anh cưỡng hiếp cơ mà. Anh uống nhầm loại rượu gì mà không nhớ vậy
hả?
- Trời ơi,... Sao lại như thế...
Kỳ Tuấn ôm chặt đầu, anh bỏ chạy. Ánh Tuyết thở dài bước vào xem Minh Thư ra
sao. Kỳ Tuấn chạy một mạch tới nhà Phương Dung. Anh bấm chuông inh ỏi, Phương
Dung ra mở cửa:
- Chuyện gì thế?
- Nguy rồi. Điều đó đã xảy ra!
- Cậu làm gì mà mặt tái xanh mét thế.
- Cô ấy đã dính bầu.
- Thì đã sao?
Phương Dung vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí còn cười khinh khỉnh đắc chí. Kỳ Tuấn
vuốt mồ hôi trên trán và nói:
- Cô vẫn tỏ ra như là không có gì à? Kế hoạch hành hạ thể xác và tinh thần của
cô dành cho Thư suýt lấy đi luôn cái mạng của cô ấy rồi.
- Cô ta tự tử à?
- Đã cứu kịp.
- Là anh cứu đó ư?
- Phải. Tôi thực sự sợ đấy.
- Được rồi! Sáng chúng ta gặp nhau. Ở chỗ cũ! Nói ở nhà tôi không tiện.
Rồi Minh Thư tỉnh lại, cái gối vẫn ướt vì mắt cô liên tục ứa lệ. Ánh Tuyết ở
bên cạnh không ngừng an ủi:
- Thai nhi còn nhỏ, cậu có thể làm một việc gì đó để cậu đỡ đau hơn lúc này.
Cần phải có quyết định dứt khoát nếu cậu không muốn để lại nỗi đau dài lâu.
- Nếu tớ muốn bỏ, tớ đã không đến lễ cưới và lạnh lùng nhìn vào anh ấy nói hủy
hôn ước.
- Thật ra cậu có thể nói rõ với anh Can. Nếu như anh ấy yêu cậu, có thứ gì mà
anh ấy không thể chấp nhận cậu.
- Cậu biết tớ không bao giờ muốn sống trong một gia đình có những người không
cùng huyết thống với nhau kia mà. Thà là tớ nuôi con một mình chứ không bao giờ
muốn đứa con của tớ với người khác sống chung với người tớ gọi là chồng.
- Không phải ai cũng như bố dượng của cậu.
- Tớ không bao giờ gọi ông ta là bố.
- Minh Thư, cậu bình tĩnh lại đi. Ông ta không như trước nữa!
- Cậu đừng kích động.
- Tớ đã muốn chết, cậu cứu tớ làm gì thế?
- Tớ không cứu cậu.
- Là anh Can sao?
Ánh Tuyết lắc đầu, cô buộc miệng nói:
- Là cha đứa con trong bụng cậu cứu lấy mạng sống mẹ con cậu.
- Cái gì? Là người mà tớ căm hận ư?
- Phải.
- Sao anh ta cứ muốn kéo tớ lại và bắt tớ phải sống trong đau khổ như vậy.
- Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi. Đừng quá bận tâm kẻ tiểu nhân đó. Ngay sau khi
biết tin cậu có thai, hắn ta đã bỏ của chạy mất dép rồi.
- Đê tiện.
- Vậy thì cứ bỏ hẳn đi, vương vấn lại cái nỗi ô nhục của cậu làm gì?
- Tớ không thể. Nó cũng là một phần máu thịt của tớ.
- Cậu làm như vậy chỉ chuốt thêm khổ.
- Cậu im đi Ánh Tuyết, tớ cần sự yên tĩnh. Cậu đi ra ngoài đi!
Tình trạng Minh Thư kích động dữ dội, hai mắt cô đỏ lên và cô
như muốn nổ tung vì uất ức và đau đớn tinh thần. Các bác sĩ đã phải nỗ lực kím
nén cô lại bằng một liều thuốc an thần...
Nhã Trúc thức dậy, lần đầu tiên trong căn nhà của mình, cô cảm
nhận được một thứ gì đó ấm áp khi Thanh Nhi là người gõ cửa phòng và đem vào
cho cô một tô cháo cá. Món mà chỉ có mẹ yêu của cô biết khẩu vị cô thích, không