Old school Swatch Watches
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

nêm gì và nên nêm gì. Nhã Trúc thực sự ngạc nhiên, nhưng cô không còn cảm giác

cự tuyệt và tỏ ra chống đối Thanh Nhi nữa. Cô nàng vợ kế của ba Trúc dịu dàng:

- Em có vừa miệng không? Là chị nấu đấy!

- Sao chị biết em không thích tiêu?

- Chị để ý.

- Chị nói dối. Dùng bữa cùng em được bao nhiêu lần mà chị biết chứ. Là ba em

bảo chị làm thế này phải không?

Thanh Nhi chỉ mỉm cười, cô sắp xếp lại mấy cuốn tạp chí Trúc quăng ngang dọc

trên sàn. Cô nàng bình thản:

- Không quan trọng. Chị nghĩ, nếu không có nhiều cơ hội nhìn thấy, tốt hơn hết

là mình nên nghe.

- Đừng lấy lòng em, em không thể thích chị đâu.

Thanh Nhi chỉ mỉm cười, quả thực cô nàng có nụ cười đủ làm ướt tim đàn ông mặc

dù không còn quá trẻ trung. Một nụ cười khá bí ẩn, quý phái nhưng rất duyên.

Thanh Nhi nói:

- Dù sao cũng nên mừng. Em đã nói chuyện với chị nhiều hơn 2 câu.

Thanh Nhi rời khỏi phòng trước khi cánh cửa khép lại, Nhã Trúc đã cáu kỉnh

buông một câu:

- Cháo vừa ăn lắm! Chỉ thua... mẹ nấu thôi.

Một vẻ mặt hài lòng hiện lên trên gương mặt dì ghẻ xinh xắn của Nhã Trúc. Cô

không suy nghĩ gì nhiều thì số điện thoại của Vương Khang đã hiện nhấp nháy

trên điện thoại. Dĩ nhiên, nếu nghe ngay thì không phải cá tính của cô rồi. Nhã

Trúc mỉm cười hiểu rõ điều gì sắp diễn ra khi cô lén vén rèm cửa sổ và trong

thấy chiếc Nouvo LX quen thuộc đỗ gần khu biệt thự nhà cô. Trúc mở tủ và chọn

bộ quần áo cô hài lòng, sau đó mới đọc tin nhắn sau cả chục cú gọi nhỡ:

“- Tôi đang ở gần nhà cô. Đi café nhé!”

Vương Khang không nghĩ anh chỉ gửi tin nhắn chưa được 5’ thì đã thấy Nhã Trúc

xuất hiện trước mặt anh. Duy nhất một đóa tulip vàng, Vương Khang nói:

- Cô chỉ thích đọc tin nhắn thay vì trả lời điện thoại à?

- Không hẳn.

- Vậy sao lại xuống muộn?

- Không tìm thấy nón bảo hiểm để ngồi xe gắn máy.

- Có ngay.

Vương Khang nháy mắt, một chiếc nón bảo hiểm màu cam trao đến tay Nhã Trúc, anh

nói:

- Mời quý cô lên xe!

Như thường lệ, bộ ba Đàm Phúc, Kỳ Tuấn và Phương Dung lại ngồi

theo góc hình tam giác mà bàn tính kế hoạch. Kỳ Tuấn có vẻ gì đó bối rối, mất

hẳn cái chất lạnh lùng đểu cán, trong khi đó Phương Dung thì ngày càng thỏa mãn

với những gì đang diễn ra. Phương Dung nói:

- Cậu đã ghi bàn rồi đấy, bước kế tiếp của cậu chính là việc ăn mừng bản thắng.

- Cô nói Kỳ Tuấn phải tiến tới luôn, cưới Minh Thư à?

- Phải. Dù sao cô ta vẫn còn đang giữ tính mạng của đứa trẻ, trong khi cô ta đã

từng bắt đứa trẻ của tôi và người tôi yêu nhất ra đi một cách oan mạng.

- Cái gì? Vậy cô muốn tôi phải làm cô ấy mất đứa bé cô mới chịu à? Không tôi

không bao giờ làm chuyện này đâu.

- Không. Chuyện đó với tôi đã trở nên tầm thường hơn nhiều rồi.

Tôi muốn anh hãy thuyết phục để Hoàng Ngọc Minh Thư phải yêu anh, đến mức không

thể nào sống vui vẻ nếu mất cái gia đình mà anh phải xây dựng nó trong con mắt

mọi người là một gia đình đáng được mơ ước. Hãy cho mọi người thấy trước tiên

anh là một người đàn ông hoàn hảo khi cầu hôn cô ta trước công chúng và ràng

buộc cô ta bằng cách rêu rao với công chúng bằng sự hiện diện của đứa nhỏ. Sau

đó là việc làm của ông bố 100 điểm. Và cuối cùng là tự lột mặt nạ của anh ra.

- Cô... Cô thật là...

- Tôi thà chọn Bùi Đàm Phúc, tại sao lại chọn anh, tôi chẳng thấy gì ở cái tài

năng anh đã quảng cáo. Tôi chỉ nhìn ra một bản chất yếu mềm trước loại phụ nữ

có cái đầu lạnh hơn anh mà thôi.

- Tôi không có. Tôi sẽ thể hiện cho cô xem.

- Tôi không muốn anh làm chỉ để cho tôi xem.

- Tôi phải làm tốt hơn cô tưởng. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ta và cầu hôn

ngay cho cô thấy.

- Kỳ Tuấn, cậu hãy bình tĩnh. Không được hành động theo cảm tính...

Kỳ Tuấn gạt phắt lời nói của Đàm Phúc và bỏ đi. Anh rời khỏi quán café và lái

xe chạy thẳng. Đàm Phúc khó chịu ra mặt, Phương Dung cười:

- Có chuyện gì vậy? Ông luật sư đẹp trai, ế vợ?

- Chúng tôi không phải công cụ trả thù của cô. Kể cả người cô muốn trả thù, cô

vẫn chưa rõ đằng sau câu chuyện.

- Thì đã sao? Anh thấy đó, bạn anh đang rất vui vẻ chấp nhận trò chơi này với

tôi.

- Kỳ Tuấn là bạn thân của tôi, cậu ấy không phải là người sắt đá. Cô nghĩ một

mạng người có thể làm công cụ trả thù được à?

- Cậu đang nói đến cái thứ trong bụng tình địch của tôi đó à?

- Tôi cảnh cáo cô, sự thật của câu chuyện, đích thân tôi sẽ điều tra rõ tường

tận. Tôi biết cô là một quả bom nổ chậm, cô có thể quay lại đâm sau lưng Kỳ

Tuấn bất cứ lúc nào. Tốt nhất là cô đừng làm tổn hại đến ai nữa trước khi tôi

tìm ra sự thật.

- Anh hơi tự tin đấy.

- Vì tôi là Bùi Đàm Phúc, tôi sẽ tìm cho ra sự thật mà tôi thắc mắc. Hoặc ít

nhiều là tôi sẽ làm thỏa mãn cái bộ óc tò mò của mình.

Đàm Phúc cũng hằn học bỏ đi. Chỉ mình Phương Dung, cô cảm thấy mình thật thâm

độc, nhưng, cô đã từng sống như một người đã chết. Thì bây giờ, nỗi đau đó có 1

người khác cô phán lại thì chả có gì là sai. Dung nghĩ thế, tự thưởng cho mình

một nụ cười tự đắc chí. Quay trở về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho “anh chàng chú

rể bị bỏ rơi” ngày hôm qua vẫn đang lưn