Pair of Vintage Old School Fru
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

h con nào, chỉ cần tôi

chỉ là anh hai sẽ gắp hết.

- Anh hai cô mà gắp được à?

- Phải. Chỉ cần bảo tôi nhắm mắt lại. Anh ấy sẽ tìm cho tôi con tôi thích.

Vương Khang đâu bao giờ ngó tới trò này, anh chàng lọng cọng đến 10 lần mà

không được con thú nào hết. Cả hai tiếc nguồi nguội và ra về. Nhã Trúc tiếc ra

mặt:

- Tôi sợ con đó sẽ bị người ta gắp mất!

- Đành chịu thôi. Cơ hội đã đến với chúng ta, nhưng chúng ta không biết nắm

bắt.

- Nhưng tiếc quá...

- Tôi không thể làm gì hơn.

- Chỉ cần có niềm tin, nhất định có một ngày tôi sẽ có nó.

Nói rồi Nhã Trúc chạy lên phía trước, Vương Khang nhìn cô rồi lại quay lại nhìn

cái tủ thú bông vẫn còn khá nhiều cô cậu tuổi teen đứng ở đó. Con thú bông màu

hồng có sức hút ghê thật...

- Chỉ cần có niềm tin...

Vương Khang cứ bị câu nói đó lặp đi lặp lại mãi trong đầu.

Minh Thư về đến nhà, cô vừa đặt túi xách xuống và uống một chút

nước cam. Cảm giác mệt mỏi không lúc nào thoát khỏi Thư. Cô bước xuống nhà tắm

và bắt đầu xả nước. Thình lình nghe chuông báo cháy vang inh ỏi. Minh Thư hốt

hoảng, cô không biết làm thế nào. Chạy ra bằng lối thoát hiểm thì đã đông nghẹt

người. Căn nhà ở số cuối cùng đã bị cháy và lệnh mọi người ở tầng này phải sơ

tán gấp. Tuy nhiên cô không thể nào chạy khi mà gần như mọi người trên tầng

cùng căn hộ của cô cứ chen chúc nhau. Thư quyết định chạy vào nhà, khói đã bắt

đầu lan vào nhà cô. Thư mở cửa sổ để thở. Lúc chạy ra ban công thì cô định nhảy

xuống, nhưng nhớ ra còn đứa bé trong bụng. Minh Thư lưỡng lự một chút, nhân

viên cứu hộ hét to:

- Nhảy xuống đi! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô an toàn tiếp đất

- Nhảy đi cô gái. Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô.

Minh Thư mím môi, cô biết, nếu gây chấn động mạnh, đứa bé trong bụng sẽ vĩnh

viễn ra đi. Ngày mai đã là ngày cô và Trình Can tuyên bố đính hôn, nếu như nhảy

xuống thì ngày mai mọi chuyện sẽ xảy ra đẹp đẽ như cô mong muốn. Thư đã bước

một bước lên thành ban công và mọi thứ ở bên dưới đang sẵn sàng chờ đỡ lấy cô.

Nhưng rồi một điều gì đó khiến cô không thể bước nữa, Thư đã lùi hẳn lại và hét

to:

- Tôi không thể nhảy. Nếu nhảy tôi sẽ mất nó.

Không còn cách nào khác, trước khi đám lửa lan nhanh, đội cứu hỏa phải cử người

lên đưa Thư xuống bằng cách khác. Vừa xuống đến nơi, Thư đã thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người xung quanh đều thắc mắc, cô chỉ mím môi và nói:

- Mạng sống của em bé quan trọng hơn mạng sống của tôi.

Một lúc sau khi nhận tin, Kỳ Tuấn đã chạy đến. Kỳ Tuấn trông thấy Minh Thư đang

ngồi đó, anh mới là người chạy lại đầu tiên. Cảm giác lo lắng đổ ập xuống Kỳ

Tuấn mà anh không hiểu vì sao khi nghe có tin báo như vậy. Anh thậm chí không

muốn thông báo cho Trình Can mà tự chạy đến. Dù biết rằng ngày mai Minh Thư sẽ

đính hôn với Trình Can, dù biết rằng trò chơi này không đơn giản là một trò

chơi Tuấn đã chơi rất nhiều lần. Minh Thư không phải trò chơi. Vì trò chơi

không bao giờ làm cho Tuấn nao núng và lo lắng như vậy. Anh mở cửa xe và chạy

đến bên Minh Thư:

- Cô làm sao vậy?

- Tại sao anh lại đến đây?

- Tôi biết tin.

- Không cần anh lo.

- Được rồi, tôi chỉ đến đây để xem cô có sao hay không?

Kỳ Tuấn thấy chiếc xe của Trình Can cũng đã đổ xịch sau chiếc xe của anh. Tuấn

thở dài, vẻ mặt anh khá lạ lẫm nhìn Minh Thư. Anh chỉ nói:

- Ngày mai làm cô dâu vui vẻ nhé!

- Chưa phải là cô dâu.

- Nay mai thôi.

Rồi Tuấn bỏ đi trước khi Trình Can chạy tới, xốc Minh Thư lên và

ôm chặt vào lòng:

- Anh sợ chết được khi nghe tin đó. Em không sao chứ?

- Em hơi sợ một chút.

- Đêm nay em về nhà anh nhé!

- Như thế là không được. Đồ đạc em còn để ở trên kia.

- Thôi được rồi, không có kiên cử gì cả. Em vào xe trước, anh lên đó lấy cho

em.

Quả thực ở bên Trình Can thì Minh Thư như một nàng công chúa được bảo bọc bởi

một hoàng tử sẵn sàng che chở cho cô. Tuy nhiên, vẫn còn một nam tước bóng đêm

xen lẫn vào mối tình đẹp đẽ như cổ tích của họ. Thư trong vòng tay Trình Can

vẫn trông thấy Kỳ Tuấn lặng lẽ bước vào xe và bỏ đi. Tạm biệt Trình Can với vài

nụ hôn, Minh Thư đóng chặt cửa phòng, cô không thể tiếp tục để mình lún sâu vào

chuyện này, cần có những quyết định đau lòng trước khi để tất cả mọi người cùng

đau. Ai làm nấy chịu, Thư không thể dùng hạnh phúc của mình để đè lên một niềm

hạnh phúc khác. Có lẽ nó không thuộc về cô. Âu đành có duyên mà không phận. Thư

không dám khóc to vì cô sợ Trình Can sẽ nghe thấy, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn,

chỉ cần thức dậy, trang điểm và khoác lấy bộ trang phục lộng lẫy kia vào, bàn

tay Thư sẽ nằm gọn trong bàn tay khỏe mạnh của Trình Can và cả hai sẽ trở thành

cặp đôi chính thức...

Nhã Trúc dọn dẹp đồ đạc sau khi ăn uống xong, Vương Khang nói:

- Trở về nhà rồi, cô sẽ nhớ căn bếp nhỏ như lỗ mũi của tôi đấy.

- Nhớ chứ.

- Ngày mai anh sẽ dắt tôi tới với cương vị là gì?

- Như một vệ sĩ.

- Anh đánh nhau dở tệ.

- Tôi đánh ngang cơ ấy chứ. Chỉ tại chúng đông quá.

- Tôi không phải là một tiểu thư.

- Hơn một tiểu thư nhiều.

- Không. Ở HongKong tôi cũng chỉ là một nữ sinh bình t