
gái
anh đều muốn chọn nhưng anh chỉ có thể chọn một. Can tặc lưỡi tiếc nuối nhìn
Phương Dung rồi cho xe chạy.
Nhã Trúc ngồi bật dậy, cô đã ngủ thật ngon. Cô chải tóc và bước
ra ngoài, cánh cửa dường như bị chặn bởi thứ gì, Trúc đẩy mạnh và có tiếng la
oai oái. Mở cửa ra thì thấy Vương Khang đang nằm sóng xoài mà xoa cái lưng, Nhã
Trúc đỡ anh dậy:
- Tôi làm anh đau hả? Có bị sao không?
- Cô mạnh tay thế!
- Xin lỗi!
- Không có gì.
- Sao anh lại ngồi ở đây?
- Tôi ngủ ngoài cửa phòng suốt đêm qua.
- Để làm gì?
- Vì cô chạy rất nhanh. Đã tuột ra khỏi thì khó mà tìm bắt lại được. Chỉ còn
cách như thế mà thôi!
- Buồn cười.
Nhã Trúc mỉm cười búng vào mũi Vương Khang và đứng dậy đi vào toilet. Anh cũng
mỉm cười đứng bên ngoài cửa mà tâm sự với cô:
- Tôi thích nhìn cô trong bộ dạng thế này hơn.
- Vậy hôm nay có rãnh tháp tùng tôi đi chơi một ngày không?
- Tháp tùng tức là xách đồ phải không?
- Nhẹ thôi mà... Dù sao thì ngày mai anh cũng phải đưa tôi về nhà, và, những
người đó sẽ không cho tôi dễ dàng bỏ đi nữa.
Một đôi vợ chồng sắp cưới đang ẵm cùng nhau làm đủ trò để cô con
gái chịu ăn kem trông thật là hạnh phúc. Minh Thư đặt tay lên bụng, giá như cô
có thể như thế. Nhưng tại vì sự cay nghiệt đã đập đúng vào niềm hạnh phúc sắp
đến với cô. Đường tình không phải lúc nào cũng trải một màu hồng. Thư không cho
phép mình yếu mềm, cô không thể giữ đứa con. Vì cô thậm chí còn chưa có gia
đình, mà oan nghiệt hơn, bào thai cô mang trong bụng không phải là kết quả đẹp
giữa cô và người tình. Nó chỉ là kết quả của cuộc tình một đêm, mà cha ruột đứa
trẻ thực sự là con người mà Thư không muốn nhắc đến tên ngay lúc này.
- Chào em yêu!
Trình Can đến từ phía sau và hôn lên gáy Minh Thư, cô mỉm cười vuốt mái tóc
vuốt gel của anh một cách âu yếm. Trình Can nói:
- Chờ anh lâu chưa?
- Không lâu lắm.
- Sao hôm nay lại có hứng hẹn anh đi đánh tennis thế? Lại vào buổi này?
- Nổi hứng thôi mà.
- Được rồi. Để anh lấy vợt. Chúng ta tìm cặp đánh đôi nhé!
Minh Thư mỉm cười nhìn Trình Can thong thả bước đi. Còn Minh Thư thì lại cứ
nhập cuộc mà đầu óc cứ để đâu đâu, cô cứ nhìn Trình Can rồi lại đặt tay lên
bụng. Thỉnh thoảng lại hít một hơi dài. THình lình Trình Can gọi lớn:
- Thư, cẩn thận! Bóng tới kìa!
Minh Thư giật mình lập tức theo phản xạ cô dùng hai tay cầm cây vợt tennis
nhưng lại không lấy thế đánh mà lại dùng nó che trước bụng. Minh Thư không hiểu
vì sao cô lại hành động như vậy, Trình Can vội buông vợt và nói:
- Em không khỏe hả?
- Không. Em mất tập trung tí thôi.
- Thôi, không đánh nữa. Ngày mai đã là ngày chúng ta thông báo đính hôn, anh
không muốn em trầy da tróc vảy đâu. Mình vào uống nước rồi anh đưa em đi
shopping!
- Cũng được.
Kỳ Tuấn và Phương Dung cùng với Bùi Đàm Phúc vẫn hay ngồi ở góc
bàn khuất trong quán bar để bàn tính âm mưu đen tối. Phương Dung bốc đồng:
- Tôi quyết không để buổi đính hôn này diễn ra đâu.
- Chừng nào họ chưa gọi nhau là ông Âu và Âu thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Sao
cô lúc nào cũng đặt chuyện này vào tình thế dầu sôi lửa bỏng vậy?
Kỳ Tuấn nhíu mày và uống hết chai bia Henniken. Đàm Phúc nói:
- Kỳ Tuấn nói làm được tức là cậu ta sẽ làm được, cô có hối thúc thì cũng vậy
thôi. Cậu ta sinh ra là một kẻ bất trị, không ai có thể yêu cầu được cậu ta cả.
- Cậu luôn bị con nhỏ đó dắt mũi. Thế mà cũng gọi là sát thủ ái tình à?
- Chị nói hơi bị nhiều một chút đấy. Có cần giảm lại không? Tôi cần sự im lặng.
Phương Dung bỏ đi. Đàm Phúc lấy thêm một chai bia cho Kỳ Tuấn:
- Trông cậu không giống một kẻ thua cuộc.
- Chứ trông tớ giống cái gì? Thằng bị dắt mũi như bà chị dâu hờ của chúng ta
vừa nói hả?
- Cũng giống đó chứ. Tớ thấy cậu thực sự quan tâm đến thắng thua trong trận
này.
- Với Âu Trình Can, bao giờ tớ cũng muốn chỉ duy nhất một chữ thắng.
- Hay là vì cậu đã thực sự có gì đó với con bướm xinh đẹp, kiêu kỳ của cậu.
- Con bướm à?
Kỳ Tuấn mỉm cười và chỉ tiếp tục uống chai bia đầy...
Vương Khang bị Nhã Trúc kéo vào một trung tâm mua sắm quy mô to
nhất nhì thành phố. Số tiền thanh toán sau vài lần bước ra bước vào từ phòng
thử đồ đã lên đến 8 con số. Vương Khang cố lục lại bóp tiền, anh chưa lãnh
lương cộng với việc chuẩn bị vài bộ quần áo cho tháng đi làm chính thức đã ngốn
tiền của Vương Khang khiến anh không thể thanh toán cho Nhã Trúc món nào, cho
dù là món nhỏ nhất cô chọn. Lúc chuẩn bị đi ra, Nhã Trúc nhìn con gấu bông màu
hồng, trông yêu không chịu được. Ai nhìn cũng thấy thích. Tuy nhiên, hình như
ai cũng phải ngậm ngùi bỏ đi vì đã ngốn không biết bao nhiêu là xu. Nhã Trúc
cũng rất thích, cô kéo Vương Khang lại:
- Tôi thích con đó!
- Cô không có gấu bông à?
- Nhưng anh có công nhận là ai cũng muốn có nó không?Ai cũng thích nó hết. Tôi
cũng vậy. Ngày hôm nay anh chưa tặng cho tôi món quà nào, tôi chọn luôn rồi
đấy.
- Nhưng...
- Đi đổi xu đi! Nhanh lên!
Vương Khang cũng lấy 10 xu rồi đưa cho Nhã Trúc, cô dúi tay lại:
- Là anh! Anh phải gắp cho được đó nhé! Lúc nhỏ tôi thíc