The Soda Pop
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

Tuấn lại gọi lại, Minh Thư lại mở máy, vẫn là

một sự im lặng. Lần này cô định tắt máy thì Kỳ Tuấn đã cất tiếng nói:

- Không tìm ra được câu nào nói với anh sao?

- Nếu có thì người gọi chính là tôi.

- Cũng phải.

- Sao? Đơn ly hôn có gì trục trặc à?

- À, dĩ nhiên là không. Người như em một khi đã nghiêm túc cho một điều gì thì

làm gì có sai sót nào đúng không?

- Quá khen.

- Anh đang say rượu.

- Tôi biết.

- Còn em thì đang say với tình cũ.

- Cái gì?

- Trần Hữu Vinh. Không phải sao?

- Sao anh lại biết?

- Vì sao anh biết không quan trọng. Quan trọng là có hay không?

- Ừ. Có hay không thì tự chúng tôi biết. Chúng ta đã không còn liên quan gì

nhau nữa. Cuộc sống của tôi không cần anh xía vào.

- Phải, anh không còn cái quyền đó nữa.

Cả hai dành cho nhau một khoảng lặng khá lâu, rồi Kỳ Tuấn lại

thở dài:

- Bỏ qua chuyện đó, trước khi xảy ra chuyện này, rõ ràng chúng ta vẫn rất yêu

nhau mà.

- Dĩ vãng rồi. Nhắc lại không có ích gì đâu.

- Nhưng em tin là em chưa quên.

- Dù tôi chưa quên nhưng tôi e là những ký ức đó không đáng để tôi nhớ. Hoàn

toàn là giả tạo.

- Nhưng Thái Quang Hy không phải là giả tạo. Đứa con trai của chúng ta là sự

thật. Là tình yêu thật. Là hạnh phúc thật của hai chúng ta.

- Quá đủ rồi. Đừng nhắc tới Thái Quang Hy ở đây, anh không có tư cách làm cha

nó. Và nếu anh nhắc đến nó cũng chỉ làm tôi thêm hận anh hơn mà thôi.

- Anh nhớ em.

Lại một lần nữa trái tim Minh Thư phải bị giày xéo giữa hận và

yêu. Kỳ Tuấn không sai, dù có hận anh đến cỡ nào nhưng không phủ nhận, Thư có

yêu Kỳ Tuấn. Thư cảm thấy tim mình rất đau, đau vì một nửa là sự cảm động, anh

không hề có một tiếng than trách nào mặc cho bị đối xử như thế, một mặt là nỗi

đau chính Kỳ Tuấn gây ra cho cô. Một cú sốc quá nặng mà phải dùng hết lí trí và

tình cảm Thư mới đứng dậy được. Và có lẽ giờ đây cô không còn đủ sức lực để

lắng nghe bất kỳ điều gì và thứ tha cho bất kỳ lỗi lầm nào từ người đàn ông ấy.

Thư và Vinh cùng nhau tản bộ trên con đường làng, Hữu Vinh hỏi:

- Em có nhớ, ngày xưa chúng ta hay làm gì khi đi cùng nhau không?

- Thì cũng chỉ bàn xung quanh việc học thôi.

- Chúng ta đã từng có mơ ước chung kia mà.

Thư nghiền ngẫm lại, rồi cô lại mỉm cười:

- Chuyện cũng diễn ra gần 10 năm rồi. Anh còn nhớ à?

- Những ký ức về em, thực sự có lẽ anh không bao giờ quên.

Cả hai đều im lặng và tiếp tục bước đi, đã tới nhà Thư. Cô dừng

lại, Hữu Vinh nói:

- Có thể em chưa biết, nhưng... đối với anh, gần 10 năm trước cũng vậy, bây giờ

cũng vậy. Tình cảm anh dành cho mối tình đầu anh chưa bao giờ vơi đi. Em có

thể...

- Tới nhà em rồi.

Minh Thư dừng lại, rồi Hữu Vinh nắm lấy tay cô. Minh Thư nhìn

Hữu Vinh, có một chút ngỡ ngàng, xong, đâu lại vào đó. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay

ra và nói:

- Chuyện đó qua lâu rồi, em nghĩ, giờ cả hai chúng ta đều đã lớn. Em đã có con.

Em không còn là Minh Thư 10 năm trước nữa. Anh vẫn xem em là bạn thì quý hóa

lắm rồi.

- Em...

- Đừng nói gì nữa hết. Em hiểu điều anh muốn nói.

Rồi Minh Thư quay vào nhà, cô không nghĩ rằng lần hội ngộ giữa

cô và “tình đầu” Hữu Vinh là một điều hay. Chí ít sẽ có gây ra hiểu lầm vì tin

này đã lọt đến tai Kỳ Tuấn. Anh sẽ vội đến đây trong mấy ngày tới và làm ầm ĩ

chăng?

...

- Không, tôi sẽ không đi đâu cả.

Kỳ Tuấn nhìn Đàm Phúc và Ánh Tuyết rồi nói với giọng khá cương quyết, rồi anh

lại nói:

- Chúng tôi có 2 tháng ly thân, nhưng bản thân tôi nghĩ, Thư chỉ cần đúng 1

tháng để quay lại Sài Gòn và giải quyết xong xuôi mọi thủ tục. Khi ấy, có lẽ cô

ấy sẽ vui bên tình mới.

- Là tình cũ chứ.

- Tóm lại là người đàn ông ở bên cạnh cô ấy hiện tại...

Tuấn nghĩ ngợi điều gì, anh lại tiếp tục:

-... có thể làm cô ấy quên anh.

- Kỳ Tuấn, không được thiếu tự tin như thế. Bọn này sẽ giúp cậu mà.

- Cảm ơn 2 bạn, nhưng tôi nghĩ đã đến 2 bạn lo đến chuyện riêng của 2 bạn được

rồi. Sự chân thành ấy xin gửi lại, giữa chúng tôi đã không còn gì có thể cứu

vãn.

Đến đêm, cả hai lại ngồi bên khung cửa sổ ở hai phương trời xa

nhau. Lòng đều nghĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ trong tích tắc mà đối với cả

hai vẫn còn quá bất ngờ.

“- Có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì không? Tôi vẫn rất hận anh ấy và

muốn làm điều gì đó để anh ấy đau khổ như đã và đang đau khổ. Nhưng tôi không

biết tôi phải làm một việc gì để điều ấy có thể dễ dàng thực hiện khi tôi có

thể vui. Đằng này, cự tuyệt anh, tôi rõ ràng không hề có hạnh phúc.”

“- Em đã khá hơn chưa? Chọn cách bỏ đi như thế có lẽ sẽ khiến

cho em được khuây khỏa dù anh đã cố níu giữ. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, em đã

không thuộc về anh thì anh có làm gì em cũng sẽ mãi mãi không thuộc về anh.”

Đàm Phúc và Ánh Tuyết cùng nhau đi bộ một đoạn trước khi tiễn cô

lên nhà. Ánh Tuyết nói:

- Điều anh muốn có lẽ không thực hiện được rồi.

- Tôi không tin Kỳ Tuấn từ bỏ dễ dàng như vậy.

- Nhưng anh Tuấn không muốn chúng ta giúp nữa.

- Dù nó có nói thế nào, tôi vẫn tin nó cần đến chúng ta.

- Nếu đều anh tin là không đúng thì sao?

Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết, anh