
i ra khỏi
vòng tay của ba rồi trườn lại phía mẹ. Cậu bé chưa biết bò nhưng trườn thì
nhanh thoăn thoát. Minh Thư vội chạy lại và đỡ lấy cậu con cưng, ôm cậu bé vào
lòng:
- Con yêu của mẹ! Gọi mẹ nữa đi nào!
- Mama...
- Ôi, đáng yêu quá! Con của mẹ biết nói rồi.
Rồi Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô lại ôm con vào lòng và hôn từng nụ
hôn thương yêu. Nhìn Kỳ Tuấn lặng lẽ xếp đồ chơi lại gọn gàng và cho vào hộp,
đến cái cách anh sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ. Thư hiểu rõ, dù sao, Tuấn cũng
đã hi sinh và thay đổi rất nhiều. Xứng đáng có được một tình yêu chân thành,
không nghi ngờ và đề phòng từ cô. Cô không hối hận vì điều đó. Bởi vì chỉ khi
chúng ta đáp lại một tình yêu bằng cách yêu thực sự và hết lòng thì ta mới
thưởng thức được cái gì gọi là trái thơm hạnh phúc.
Và nếu ngay từ phút ban đầu, Kỳ Tuấn đã không sử dụng cái sự dối
trá kia để đến được với Minh Thư thì giờ đây anh đã không cần phải lúc nào cũng
sống trong một chút dằn vặt. Anh đã suy nghĩ và áp dụng mọi mưu mô tinh xảo
nhất để rồi đạt được kết quả bằng cái cách dễ dàng nhất: thật lòng và chân
thành. Và, đằng sau từ “nếu” thì mọi thứ không tồn tại. Vẫn không thể chối bỏ
một sự thật, hạnh phúc của họ hiện tại là một chiếc thuyền trôi giữa dòng sông
băng. Chỉ cần một va chạm sẽ dẫn đến thảm họa.
Vì tất cả đều được tạo dựng nên trên nền của một sự lừa dối.
Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh, cậu nhóc Thái Quang Hy mới
đó mà đã lớn trông thấy. Cậu bé đã lẫm chẫm biết đi và nói chuyện vài tiếng đơn
lẻ nghe rất buồn cười. Gia đình hạnh phúc của Thư và Tuấn vẫn tồn tại hạnh phúc
và chưa hề có sóng gió như Phương Dung đã dự báo. Kỳ Tuấn và Minh Thư vẫn tình
tứ hạnh phúc trong khi Phương Dung đã bắt đầu chán ngán với cuộc sống của một
kẻ đứng đầu cô đơn. Minh Thư đúng là lúc đầu như một “bà la sát” được phái đến
chỉnh đốn tòa soạn này, nhưng mọi người chỉ hiểu cô hơn khi cô rời khỏi cái
phòng Tổng biên tập. Không phải vì không còn ngồi trên chiếc ghế cao nhất mà
Thư trở nên gần gũi, cô vẫn rất nghiêm trang. Đấy mới hiểu, chỉ suốt ngày ngồi
trong phòng kính thôi thì cũng không ai mà dám mở lời gần gũi.
Đàm Phúc và Ánh Tuyết sau khi từ Mỹ trở về, mối quan hệ của họ
đã tốt hơn rất nhiều. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi ăn tối, chia sẻ với nhau
về những điều thú vị trong công việc. Cả hai có vẻ rất hợp ý với nhau, vài
tháng sau khi Ánh Tuyết ly hôn, đối với người bình thường thì có thể đã bắt đầu
một mối quan hệ mới với Đàm Phúc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có gì cả. Vẫn còn
thiếu một chút gì đó để cả hai tiến triển lên trên mức tình bạn.
Hôm nay, Vương Khang và Nhã Trúc cũng nhau đi chơi. Bãi cỏ mà
trước kia Nhã Trúc được Vương Khang đưa đến đây giờ đã trở thành một tòa nhà
lớn nhiều tầng. Vương Khang đỗ xe lại, cả hai cùng đi dạo quanh con đường khá
xinh đẹp. Nhã Trúc nói:
- Lâu rồi mới trở lại đây, suýt chút nữa em không nhận ra.
- Em có còn nhớ anh đã nói gì khi đưa em đến đây không?
- Làm sao em quên được.
- Vậy em có biết hôm nay em lại đến đây một lần nữa vì nguyên nhân gì không?
Nhã Trúc lắc đầu nhoẻn cười tựa đầu vào vai người yêu. Cả hai
cùng nhau đi tiếp. Đến một gốc cây, ở đó có một cái băng ghế gỗ màu trắng. Nhã
Trúc vừa ngồi xuống, vừa định quay sang nói với Vương Khang thì đã thấy bó hoa
hồng đập vào mắt cô. Đóa hồng rất to và đẹp. Nhã Trúc mỉm cười:
- Ý gì đây?
- Thành ý của anh.
- Sao?
- Trước kia anh đã nói, anh muốn mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ một bãi
đất trống, sau đó từ từ mới được xây cất lên thành một tòa nhà sang trọng.
- Em không quên.
- Giờ thì tòa nhà cũng đã xây xong rồi. Anh nghĩ thời gian qua, công việc của
anh cũng đủ để anh nghĩ tới chuyện quan trọng với cô người yêu tiểu thư danh
giá của anh.
- Em nói là đủ sao? Em muốn anh ngồi chỗ của chị dâu cơ.
- Khi đó em đã già rồi, không sợ anh chê à?
- Hứ! Đáng ghét!
Vương Khang nhếch mép cười:
- Đùa chút thôi mà. Em luôn xinh đẹp trong lòng anh.
- Không tin.
- Em là người con gái đầu tiên khiến anh có thể bỏ qua mọi sự tự ái và tha thứ
một cách dễ dàng cho em dù em có xúc phạm anh như thế nào đi chăng nữa.
- Vinh dự thế à?
- Cũng không biết vì sao lại thế. Nhưng anh nghĩ, đã đến lúc rồi!
Vương Khang vừa định cho tay vào túi quần bên trái lấy một vật
nhỏ nhỏ tròn tròn thì túi quần bên trái của anh lại bật sáng. Tiếng chuông điện
thoại vang lên làm bầu không khí lãng mạn bị xua tan...
- Là tôi đây!
- Về tòa soạn ngay.
- Đây là giờ nghỉ trưa mà.
- Việc cấp bách. Đây là lệnh của cấp trên.
- Thôi được rồi, 20 phút nữa tôi có mặt.
Vương Khang quay sang nhìn Nhã Trúc, rồi anh gãi đầu:
- Chị dâu của em quá đáng thật! Lựa những phút quan trọng nhất lại gọi tới.
- Anh phải về ngay hả?
- Anh...
Rồi Vương Khang mỉm cười nhìn Nhã Trúc:
- Vật này nếu mà đưa gấp rút rồi bỏ đi, anh e rằng em sẽ bỏ anh luôn. Đành dịp
khác vậy!
- Biết sao bây giờ.
Nhã Trúc nhún vai đáp, vì nghịch đường nên Vương Khang đành phải
tiễn bạn gái lên Taxi. Anh cầm lấy đóa hoa trao cho Nhã Trúc rồi nói:
- Ch