Old school Easter eggs.
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ơng. Tuấn lấy cớ buồn ngủ nên không

muốn nghe tiếp câu chuyện. Anh luôn có những suy nghĩ trái chiều tuy anh vẫn

rất tin tưởng vợ mình. Không hiểu tại sao, Kỳ Tuấn không muốn biết sự thật. Bởi

vì nếu sự thật không như Phương Dung nghĩ, tức là anh đã quá ngu ngốc bước vào

con đường trả thù này. Càng lúc Kỳ Tuấn càng ghét sự nông nỗi đáng trách của

mình.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ăn sáng, Minh Thư hỏi:

- Đêm qua anh ngủ có ngon không?

- Tất nhiên là ngon. Sau mấy đêm không được ôm em, đêm qua thật tuyệt.

- Em không nghĩ vậy.

- Sao?

- Tại sao anh lại lấy cớ ngủ sớm?

- Anh không hiểu em nói gì cả.

Kỳ Tuấn cúi xuống và dán chặt mắt vào đĩa mì spaghetti. Minh Thư

thì nhìn Kỳ Tuấn không rời mắt, phá vỡ bầu không gian im lặng bằng tiếng oe oe

của bé Kimi. Dì Tư có vẻ khá mát tay với việc trông trẻ, cậu bé mở to mắt khi

nhìn thấy ba mẹ. Kimi mặc áo quần thể tháo nhìn rất đáng yêu, lại còn đội mũ

lên cho ấm trông y như một con gấu bông nhỏ, tay đưa con hổ bằng bông cậu bé

yêu thích mà gặm. Dì Tư nói:

- Hai con có gì mà mới sáng sớm đã sôi nổi với nhau thế. Chưa kịp hôn quý tử mà

đã... Không khéo thằng bé sẽ dỗi đấy.

Minh Thư chỉ im lặng, cô uống một chút sữa tươi rồi lẳng lặng

nhìn Kimi. Kỳ Tuấn không ăn nữa, anh kéo ghế lại gần và nói giọng ngọt ngào:

- Con trai, lại đây nào. Ba đưa con đi tắm nắng nha.

Rồi giao con trai lại cho Minh Thư sau vài phút nâng niu, âu

yếm, Kỳ Tuấn nói:

- Anh tin rằng gia đình của chúng ta mới là điều anh mong muốn hiện tại. Anh

không muốn biết quá khứ.

- Tại sao chỉ trong một đêm thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi?

- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Đừng quá quan trọng suy nghĩ của anh. Cuộc

sống hiện tại rất tốt. Em không cần phải thế đâu.

Hôn lên hai má Minh Thư rồi Kỳ Tuấn lái xe đi làm, vừa tới nơi

thì anh đã hùng hổ tiến thẳng vào phòng riêng của Phương Dung và hai tay xuống

bàn:

- Đã nói bao nhiêu lần cô không được đụng tới mẹ con cô ấy?

- Tức giận đó hả?

- Có cần tôi phải lập lại không?

- Cũng nên dạy vợ anh đừng đụng phạm tới người đàn ông của tôi. Đã khiến người

khác bỏ gia đình rồi lại còn quay lại miệt thị là sao? Tôi không kiềm chế được

loại người này.

- Một lần nữa tôi cảnh cáo cô...

- Thì anh làm gì được tôi hả? Hâm dọa thôi thì tôi không biết sợ đâu.

- Tôi dám làm thì tôi dám chịu. Tôi dám dấn thân vào chuyện này tức là tôi

không sợ có ngày mất cô ấy. Tôi sẵn sàng hi sinh tất cả, cô cần sự kiên nhẫn,

vì tất cả chúng ta. Cô nghe tôi chứ?

Rồi Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài. Tâm trạng anh đang bị giày xéo nặng nề,

chỉ mới xa vợ con mấy ngày mà Tuấn đã nhớ đến chịu không nỗi. Sau này làm sao

anh có thể tập sống mà không còn có cô và thằng con đáng yêu bên cạnh. Khi

Phương Dung luôn là một quả bom nổ chậm sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

Đã có những lúc anh muốn nói thật tất cả bởi vì sự tự giác luôn

mang lại một kết quả có lợi. Nhưng thực sự con người thích hưởng thụ hơn là

chịu đựng. Tuấn là một trong số đó. Anh không biết đến bao giờ Minh Thư mới có

thể tha thứ cho mình cũng không chắc khi tha thứ rồi cô có chịu quay về làm vợ

anh như ngày xưa hay không. Tuấn có vẻ quá thực dụng trong suy nghĩ nhưng cuộc

sống là vậy. Sống tức là phải lựa chọn, và đôi khi lựa chọn không phải bao giờ

cũng chọn con đường lẽ ra mình biết là phải chọn.

Những lúc này, Kỳ Tuấn lại nhớ tới lời răn đe của Đàm Phúc trước

kia. Giờ anh mới cảm thấy nó đúng vô cùng. Đi trên con đường mình lựa chọn, nếu

thành công thì không nói còn dẫu có thất bại thì cũng không có quyền trách móc

bất cứ ai ngoài chính mình.

Trình Can đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh như

một thợ săn đang ngồi im chờ đợi động tĩnh từ con sói sẵn sàng đi săn bất cứ

lúc nào. Phương Dung và Trình Can vẫn sống chung một nhà, tự bao giờ họ đã nhìn

nhau như hai người xa lạ. Bữa ăn gia đình hôm nay dường như quá lạc lõng, Nhã

Trúc cùng Vương Khang cùng ông Minh và cô vợ trẻ Thanh Nhi đã đến. Can đón tiếp

với khuôn mặt không hề có mùa xuân:

- Chào mọi người.

- Nhà của anh hai tuyệt quá.

- Vẫn vậy thôi mà.

- Khác chứ. Từ khi kết hôn, nội thất bên trong khác hẳn.

Phương Dung đang ở trong chuẩn bị thức ăn dọn lên bàn, trong bữa

ăn, ông Minh nói:

- Dạo này công việc ở tòa soạn không làm con bận rộn chứ?

- Cũng có một chút. Nhưng nếu có thì cũng là ít dành thời gian cho chồng của

con hơn thôi. Chứ mọi việc cũng ổn thưa ba.

- Nên dành thời gian cho Trình Can, để rồi cả hai cũng phải có em bé như Kỳ

Tuấn và Minh Thư chứ.

- Chị Thanh Nhi nói phải đó, hai anh chị ấy giờ đi đâu cũng kè cánh bên nhau,

trên tay còn có một thằng nhóc dễ thương trong đáng yêu cực.

Nhã Trúc hồ hởi nhận xét, Trình Can nhoẻn cười:

- Không ai cũng phải thích chơi ngông, nói muốn làm bố là làm được đâu em gái.

- Thế chị dâu đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

Phương Dung nhún vai:

- Chị chưa nghĩ tới. Anh chị kết hôn vẫn chưa tròn năm, vấn đề này có lẽ còn

sớm đó em.

- Chắc tại chị quá giành thời gian cho công việc. Trông chị ấy có vẻ yêu nghề

và tâm huyết với nhiệm vụ