Polaroid
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

u

nghe. Tuấn không biết là cô đang sắp sửa lâm bồn nên cũng chỉ gọi có một lần.

- Cháu đã đưa bác về rồi lại còn xách lên tận nhà.

- Thôi mà bác. Dù sao cháu cũng chào Minh Thư một tiếng chứ ạ.

- Để bác mở cửa.

Cả hai vẫn còn cười nói vui vẻ thì chợt hoảng hốt khi thấy Minh

Thư ngồi bệt ở đó, mặt tái nhợt và ra rất nhiều mồ hôi. Trình Can vội chạy lại:

- Minh Thư, em làm sao thế?

- Em đau bụng quá.

- Nguy rồi, đưa nó tới bệnh viện mau. Con bé sắp sinh rồi.

- Trời, sao lại như vậy? Em bị ngã hả?

- Cứu con của em. Xin anh đấy.

- Có anh ở đây. Sẽ không sao hết.

Rồi bà Trầm vào trong và chuẩn bị quần áo cho Minh Thư. Xe cấp

cứu đã đến và chờ dưới đường. Trình Can ẵm Minh Thư vào xe, cùng bà Trầm đưa cô

tới bệnh viện. Kỳ Tuấn thì vẫn không hay biết gì và vẫn tiếp tục cuộc chơi bời

của mình.

Minh Thư chuẩn bị vào phòng sinh, cô nắm lấy tay bà Trầm:

- Mẹ ơi, có đau không ạ?

- Con rất giỏi. Sẽ không sao đâu.

- Con của con sẽ không sao phải không?

- Bây giờ con phải dũng cảm. Con chỉ còn một vài khoảnh khắc nữa, con sẽ thấy

được thiên thần nhỏ tuyệt vời của con.

Rồi cô quay sang nhìn Trình Can, anh vẫn nắm chặt tay cô và nở

nụ cười quen thuộc:

- It’s okay. Em đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Thư chảy nước mắt nhìn Trình Can:

- Em đã đối xử với anh như vậy. Tại sao người bên cạnh em ngay giờ phút này vẫn

lại là anh?

- Anh cũng không biết. Nhưng dù có là ai, thì tất cả đều muốn em mẹ tròn con

vuông.

- Cảm ơn anh.

- Anh chờ em ở đây.

5 phút, 10 phút, 30 phút, một giờ đồng hồ, hai giờ, rồi lại ba

giờ. Trời đã tối mịt, Trình Can thì để điện thoại trên xe. Anh cũng quên mất

rằng mình đang làm việc gì.

Kỳ Tuấn trở về nhà khi đã thấm mệt vì rượu.Anh thấy đèn trong

nhà không ai mở, nghĩ rằng Thư đã đưa mẹ vợ đi đâu đó nên Tuấn cũng không lấy

làm lạ. Anh vừa mở đèn lên và đi vào phòng. Bước qua phòng khác, thấy vài thứ

là lạ rơi khắp sàn nhà. Tuấn tá hỏa khi nhận ra số ảnh đó, anh lấy điện thoại

ra và bấm nhưng chợt nhớ bà Trầm không có điện thoại riêng. Kỳ Tuấn lại bấm số

của Minh Thư, lúc này Âu Trình Can là người nghe máy:

- Giờ này mới gọi lại hả? Làm chồng kiểu gì vậy thằng kia?

- Vợ tôi đâu?

- Tôi hỏi cậu tại sao lại bỏ mặc cô ấy ?

- Tôi hỏi anh vợ tôi đâu rồi. Trả lời đi!

- Cô ấy nhập viện. Đang trong phòng sinh. Bệnh viện Từ Dũ.

Kỳ Tuấn tức tốc chạy đến bệnh viện, giữa đường chiếc xe lại bị

gì mà không lái tiếp được. Tuấn đành chạy bộ vì anh biết anh sẽ không thể kiên

nhẫn chờ được chiếc Taxi nào. Tuấn thở hổn hển khi đến nơi. Anh vừa lê bước đến

phòng cấp cứu, thấy bóng dáng Âu Trình Can và bà Trầm ở đó. Một tiếng khóc vang

lên, cô y tá bước ra:

- Chúc mừng anh, chị nhà sinh cháu trai, nặng 3,5 kg.

- Ơ xin lỗi, tôi không phải là cha cháu bé.

Minh Thư được chuyển về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Bà Trầm ẵm đứa

cháu cưng đang khóc òa, Tuấn chưa kịp chạy lại thì thấy Minh Thư trông cô rất

mệt, Minh Thư bật khóc khi nhìn thấy con trai chào đời. Cô đỡ lấy đứa con từ

tay bà Trầm. Cô nhìn Trình Can, nước mắt rơi liên tục:

- Em được làm mẹ rồi. Em được làm mẹ rồi.

- Chúc mừng em.

- Cảm ơn anh.

- Em bé tuyệt vời quá.

- Thằng bé giống em đấy.

Rồi Trình Can trông thấy Kỳ Tuấn, anh cố gắng lê từng bước nặng

nề đến bên Minh Thư và đứa con bé bỏng. Minh Thư lập tức tắt nụ cười tươi đang

nở rộ trên gương mặt hạnh phúc của cô. Kỳ Tuấn quay sang nhìn Trình Can, lập

tức Trình Can vung tay đấm vào mặt Kỳ Tuấn. Máu mũi từ từ chảy ra, Kỳ Tuấn vẫn

không đáp trả. Trình Can còn đấm Kỳ Tuấn thêm một cái thật đau, đến nỗi rách cả

môi. Kỳ Tuấn vẫn mỉm cười nhìn Trình Can:

- Cảm ơn anh. Không có anh thì tôi cũng không biết vợ con cô ấy ra sao nữa.

- Học cách làm chồng, làm cha người khác cho đúng đi. Tôi không nhận lời cảm ơn

đó đâu.

Rồi Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang nằm trên băng ca, cô đã trao đứa

bé lại cho bà Trầm rồi nằm xuống, Kỳ Tuấn nhìn bà Trầm rồi lại nhìn đứa con

trai đang khóc ầm ĩ:

- Con ...ẵm em bé được không ạ?

- Dĩ nhiên. Con trai của con mà.

Kỳ Tuấn đỡ lấy cục cưng nhỏ, cảm giác lần đầu làm bố thật tuyệt

vời. Đỡ lấy con trai rồi tự nhiên nước mắt Kỳ Tuấn trào ra, anh nhìn bà Trầm

rồi nói:

- Mẹ ơi, đây là con của con đấy. Nó tuyệt vời quá mẹ ơi.

Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, dù đang rất giận anh nhưng cô vẫn không

thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Cảnh bố con lần đầu tiên gặp

nhau.

Thế đó. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, Minh Thư

cuối cùng cũng cho ra đời một cậu bé đáng yêu. Kết quả không mong muốn của cô

và Kỳ Tuấn giờ đây lại được đón nhận.

Cậu bé đã đến với thế giới này, cậu là kết quả không mong muốn giữa hai người

vốn không phải là hai trái tim đong đầy tình cảm cho nhau.

Cậu bé là một sự miễn cưỡng của mẹ cậu nhưng bây giờ cậu lại khiến mẹ mình bật

khóc và phát điên vì sung sướng, hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu.

Cậu bé cũng là một phần trong kế hoạch trả thù dành cho một người mà bố cậu rất

quý trọng.

Nhưng ...

Họ đã có tình cảm cho nhau sau biết bao nhiêu sóng gió đấy.

Li