
kho rồi đập cửa:
- Mở cửa ra! Mau lên!
Không có ai hết. Kỳ Tuấn liền đập cửa và xông vào, Minh Thư nghe
có tiếng phá cửa, cô vừa mừng vừa hoảng sợ. Cánh cửa bật ra, đó là Kỳ Tuấn. Kỳ
Tuấn nhìn Minh Thư, Minh Thư giật mình:
- Sao anh lại tới đây?
Kỳ Tuấn chỉ im lặng mà cởi trói cho Minh Thư, Minh Thư đẩy Kỳ Tuấn ra:
- Anh điên hay sao? Chúng không nhận tiền chuộc để thả chúng ta đi dễ dàng vậy
đâu. Chúng đang gài anh đó!
- Đi thôi!
- Chúng đông đúc lắm. Anh đang làm chuyện vô ích đó!
- Cứu người mình yêu thương không bao giờ là vô ích cả. Đi nhanh lên em!
Kỳ Tuấn nắm tay kéo Minh Thư đi, quả thực cô nói không sai, gần
20 tên dàn hàng ngang đứng chặn cửa ra vào. Tên đầu sỏ nói:
- Khá lắm anh bạn, dám tả xung hữu đột lao thẳng vào sào huyệt của bọn này à!
Tiền chuộc đâu?
- Để chúng tôi đi ra, tiền sẽ là của các người.
- Không được. Không để cái balô đó xuống thì không đi đâu hết.
Kỳ Tuấn nhìn bọn cướp, anh quay lại, Minh Thư tái xanh mặt vì
run sợ, cô nói:
- Phải làm sao bây giờ?
- Em chạy trước đi!
- Còn anh?
- Đây là điều khiển, xe của anh để ở đầu ngõ.
- Không. Có chạy chúng ta sẽ cùng chạy.
- Anh giao tiền xong sẽ ra ngay. Anh hứa mà!
Kỳ Tuấn gật đầu nhìn Minh Thư, anh siết nhẹ tay cô một cái rồi
nhìn Minh Thư bỏ đi. Kỳ Tuấn biết mình đã khó chạy được nhưng anh vẫn vui khi
thấy Minh Thư đã chạy xa. Anh quăng balô cho tên đầu sỏ, hắn tỏ ra điên tiết:
- Thằng khốn! Sao chỉ có nhiêu đây?
- Không đủ tiền. Chỉ có nhiêu đó thôi! Lấy hay không thì tùy.
- Dám giỡn mặt với tao hả? Xử nó tụi bây!
Kỳ Tuấn cắm lấy cặp côn và cứ thế mà tung những đón đánh hiểm,
anh biết chống cự càng lâu càng tốt, để Minh Thư bỏ chạy tức là Tuấn khó mà
sống sót rời khỏi đây. Nhưng anh vẫn cố hết sức dùng côn mà đánh trước những
cây mã tấu sáng chói cả mắt. Tuấn đang dùng những đòn đành mà anh đã từng một
thời phiêu cùng Gia Hòa và Đàm Phúc. Anh đang đùa giỡn với mạng sống của mình
chỉ vì một người phụ nữ mà anh đến với cô ta chỉ vì muốn trả thù. Nhưng hóa ra
thù hận và yêu thương cứ tưởng cách xa nhau mà bây giờ lại gần nhau thật. Vì từ
thù hận, Tuấn đã yêu Thư từ lúc nào rồi. Đến cả mạng sống anh cũng không màng
để cứu cô nữa.
Kỳ Tuấn vẫn đánh và đánh, anh đang cố dùng những sức lực cuối
cùng mà đáp trả bằng những cú đánh yếu ớt sau khi may mắn né được hàng loạt mấy
vết chém giáng trời từ những cây mã tấu oan nghiệt. Tuấn bị thương khá nhiều,
anh nhìn thấy Minh Thư. Cô hét lên:
- Dừng tay lại hết đi!
Kỳ Tuấn ngã xuống sàn, máu me đầy người, anh thở hốc hác nhìn
Minh Thư. Cô nói:
- Tôi đang ở đây! Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ yêu cầu người nhà giao tiền
chuộc. Các người không được đánh nữa.
- Cô có chắc chúng tôi không dính cú lừa nữa?
- Tôi chắc chắn.
- Được. Lôi hắn vào trong kia đi!
Đàm Phúc và các chiến sĩ công an cũng đang theo dấu vết. Anh hối
thúc:
- Bạn tôi hành động rất nông nỗi, các anh mà chậm trễ sẽ có án mạng xảy ra đấy!
- Báo cáo, đã tìm ra chiếc Lamborghini Gallardo biển số xe đúng như anh này
báo.
- Ở đâu thế?
- Một nhà kho cũ ở Long An.
- Xa thế à?
- Đi nhanh lên thôi!
- Báo cáo sếp!
- Lại chuyện gì nữa thế?
- Gia đình Thái Kỳ Tuấn báo tin tới, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 10 tỷ
cho cả hai người do Kỳ Tuấn không mang đủ số tiền chuộc mà vẫn đến cứu con tin.
- Cái gì? Sao cậu ta liều mạng vậy?
- Nhanh lên! Chúng ta phải hành động ngay!
Tuấn và Thư lại bị lôi về căn phòng nơi Thư đã giam ở đó, Minh
Thư thì vẫn không sao trong khi Kỳ Tuấn thì tả tơi như cái mền rách. Anh chàng
cố gắng ngồi dậy, một người ngồi trên giường một người ngồi dưới sàn đất. Minh
Thư hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Sao cô ngốc vậy? Đã bảo chạy mà không chạy.
- Tôi không muốn phải chịu ơn ai cả. Có chết thì cũng chết!
- Làm ơn dẹp bỏ cái thói ích kỷ ấy đi. Cho là cô không thích nhưng tôi đã chịu
ở lại cầm chân chúng thì cô cũng phải cố mà thoát thân vì đứa nhỏ chứ.
- Nhưng tôi biết nếu tôi đi khỏi thì cái mạng anh chúng cũng không chừa lại làm
gì.
Kỳ Tuấn thở dài:
- Em không nghe anh nói gì sao?
- Nói cái gì?
- Chỉ cần em chịu để anh cứu em, anh sẽ đồng ý trả tự do cho em mà.
Minh Thư chỉ im lặng. Kỳ Tuấn cũng thở dài:
- Trước khi đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh xin lỗi vì anh nghĩ chỉ cần chiếm
được em và yêu thương em thì đến một ngày nào đó em sẽ lại yêu thương anh.
Nhưng hóa ra tình yêu không dễ nắm bắt như anh tưởng. Không khó để yêu một
người nhưng để người đó yêu lại thì càng khó hơn. Cho nên, nếu sống bên anh mà
em tiếp tục đau khổ, vui nhiều hơn là buồn thì anh nghĩ... không có lý do gì
anh tiếp tục làm khổ em nữa. Anh thua rồi!
Tuấn đưa tay dụi mắt cố không để lệ tuôn trong hoàn cảnh như thế
này. Minh Thư rất muốn một câu gì đó mà trái tim cô đang thúc giục. Nhưng, vẫn
với cái định kiến trong lòng như mọi lần cô không cho phép mình nói bất cứ điều
gì thêm. Trong phút giây cô nguy hiểm nhất cũng là Kỳ Tuấn ở bên cô, những lúc
cô buồn vui thì cũng chỉ người đàn ông này là gần cô nhất, chứng kiến