
ện, bảo vệ
thẳng thừng “mời” Tiểu Bạch ra ngoài.
Tiểu Bạch chỉ còn nước lê tấm thân kiệt
quệ ôm sầu riêng mà đi bộ, vốn cũng định nhờ Tiểu Thụ đưa về, nhưng cứ
nhìn bộ dạng tái xanh hồi sáng của hắn, xem chừng đưa được Tiểu Bạch về
rồi hắn liền phải tự đưa mình vào thẳng bệnh viện luôn cũng nên.
Tiểu Bạch vừa đi vừa không ngừng rủa xả
cái tên chết bầm đẩy bạn đến nông nỗi này, rõ ràng là muốn làm khó dễ
bạn mà, vừa tới đầu ngõ, Tiểu Bạch liền thấy ngay đầu sỏ bày trò, cái
mầm tai vạ ——Mặc Duy Chính
Vốn Tiểu Bạch còn đang thắc mắc hắn cớ
sao lại ở chỗ này, không ngờ Mặc Duy Chính đã không đánh mà khai, “Cô
sao không ăn hết ở công ty? A… Phải rồi, ăn McDonald xong chắc ăn không
vào nữa rồi.”
Tiểu Bạch mặt nhăn nhúm giật giật… Gân xanh nổi lên đầy tay…
Tối đến, Tiểu Bạch lập tức gọi cho Cố Nhã, “Nhã à, tay ta sái rồi…”
Cố Nhã nằm trên giường nhai chóp chép, “Không thể nào, ngươi khiêng cái gì cũng đã sái tay bao giờ đâu.”
Tiểu Bạch bên này cũng rầu rĩ thở dài,
“Biết thế, đúng là vận hạn làm cái gì cũng không thuận, ta quăng một quả sầu riêng còn làm sái cả tay mình luôn.”
“Ngươi chẳng phải thích ăn lắm sao… Ngày
xưa ăn trong lớp còn bị tống ra ngoài.” Cố Nhã ngạc nhiên hỏi, “Hôm nay
sao lại quăng sầu riêng được cơ chứ?”
BLOODY MARY.
“Ha ha…” Tiểu Hòa chỉ vào trán Mặc Duy
Chính, “Còn có hoa văn kìa… Ngươi mua sầu riêng nhập khẩu đúng không…
Hoa văn không giống loại thường.”
“Ta thật muốn bóp ngươi chết quách cho rồi!” Mặc Duy Chính hung hăng nói.
“Đừng vậy chứ…” Tiểu Hòa nín cười nói, “Bóp chết ta rồi ai để ghế tình nhân lại cho ngươi đây.”
Mặc Duy Chính liếc hắn một cái cháy sém, không buồn đáp.
“Việc này sao lại bất thành nhỉ?” Tiểu Hòa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Lẽ nào đây là vấn đề RP (nhân phẩm) trong truyền thuyết?”
“Nhân phẩm ngươi mới có chuyện!” Mặc Duy Chính cáu tiết.
“Vậy ta cũng bó tay không biết giải thích sao rồi…” Tiểu Hòa nhún vai nói, “Ngươi tự cầu phúc thôi, nếu không
được cũng chớ tìm cây treo cổ tự vẫn đấy… Rừng rộng lắm, loại chim nào
cũng có… Tội gì phải chăm chăm một con cứ nhằm mắt ngươi mà mổ thế!”
Mặc Duy Chính xoa đầu đứng dậy, “Chim có nhiều, mổ mắt ta cũng chỉ có một…”
Tiểu Bạch hít hà hương sầu riêng còn
vương lại trên người, sớm biết thế này ném tổng tài xong nên lấy lại sầu riêng mới phải, đồ ăn vốn vô tội mà. Ngày đó trong thang máy, bạn lại
nghĩ Mặc Duy Chính có chút đáng thương nên mới hỏi hắn xưa vẫn đều ghét
bạn nay từ đâu mà thích. Kết quả hắn tại chỗ á khẩu còn chưa tính, bây
giờ lại bày trò khiến bạn càng thêm ghét, lòng “kính ngưỡng” của Tiểu
Bạch với tổng tài thật đã như nước chảy cuồn cuộn, tư duy của tổng tài
đích thực là trước chẳng ai bằng, sau không người sánh.
Tiểu Bạch vốn đã nghĩ tổng tài không bình thường rồi, khi đó còn có thể miễn cưỡng lý giải là do xung đột với tư
tưởng hủ nữ của Tiểu Bạch, nhưng hôm nay Tiểu Bạch bình thường trở lại, tổng tài vẫn như thế động kinh.
Tiểu Bạch thừa nhận bạn coi như tạm thời
bình thường mặc dù không hề xem tiểu thuyết hay truyện tranh BG các
loại, nhưng Tiểu Bạch tin chắc chuyện cực phẩm như vậy người khác cũng
chưa từng thấy qua.
Nam: Tôi thích cô.
Nữ: Anh thích tôi cái gì?
Nam: …
Sau đó…
Cho bạn một sầu riêng cho bạn một phiền
phức, biết bạn đổi tính liền cho bạn ăn McDonald, cộng thêm tối hậu chờ
trước cửa nhà nhìn bạn thở hổn hển ôm sầu riêng trở về nhà.
“Não hư!” Tiểu Bạch căm giận mắng. Để xác nhận lại tình huống, Tiểu Bạch đứng dậy đi tìm cặp nhiệt độ, tốt, không có sốt, vậy là chính tổng tài óc cháy hỏng rồi, thần trí hỗn loạn. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, lấy đồ đi tắm, trước hết phải tẩy sạch mùi đã, Tiểu
Thụ không thích thế này, ngày mai là trước lễ Valentine một bữa rồi…
Chu Tiểu Bạch đã hủ đến 25 tuổi giờ đang chờ mong lễ tình nhân đầu tiên trong đời, chỉ là hơn cả chờ mong lại có rất nhiều tịch mịch…
Sáng ngày ra, Tiểu Bạch tới công ty vừa chạm mặt Lã Vọng Nguyệt, Lã Vọng Thú cũng từ phía sau đi tới, “Chào…”
“Anh…” Lã Vọng Nguyệt nghiêng đầu châm chọc, “Tối anh định mời Tiểu Bạch đi đâu thế?”
Lã Vọng Thú mỉm cười, “Hoa anh đã đưa đến chỗ cả hai người rồi, Tiểu Nguyệt hết giờ tự về một mình nhé.” Nói xong liền xoay người đi về phòng làm việc.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt tới bàn mình
liền thấy ngay hoa đặt trên ấy từ lúc nào, đồng nghiệp bên cạnh thi nhau xuýt xoa, “Tối có hẹn rồi phải không, sớm thế đã tặng hoa!”
Tiểu Bạch cười khúc khích mấy tiếng, hoa
tươi thế này hình như là lần đầu được tặng, hít một chút hương không
hiểu sao trong đầu Tiểu Bạch lại liên tưởng tới mùi sầu riêng hôm qua,
hoa với sầu riêng? Chọn lựa kiểu đó có phải quá dễ không chứ? Bạn theo
phản xạ tự ngửi ngửi trên người, may mà không còn mùi!
Lã Vọng Nguyệt cầm hoa liếc qua, mỉm cười có chút ngượng ngùng, đặt hoa sang một bên rồi rời đi.
Phòng làm việc của Lã Vọng Thú.
“Em lẽ ra phải sớm phát hiện bệnh ‘ thích làm anh trai ’ của anh còn chưa có đổi.” Lã Vọng Nguyệt tay chống hông nói.
“Thói quen khó sửa mà.” Lã Vọng Thú thoải mái đáp.
“Đồ ăn như nhau, mua gì cũng như nhau,
hoa