
Chu Tiểu Bạch nghĩ đến một câu nói, lời nói dối và tổng thụ như nhau, đều là chưa cưa đã đổ.
Mặc Duy Chính cùng Tiểu Hòa coi như đặc
biệt xấu hổ, cũng may Tiểu Hòa phản ứng nhanh lập tức nở nụ cười, “Ha
ha… Giỡn chơi thôi! Nói đùa cho vui ấy mà.”
Lã Vọng Thú chẳng qua chỉ là gặp phải
người quen, đương nhiên không biết màn kịch sau hậu trường, quay sang
nói với Tiểu Hòa, “Đã đặt chỗ trước, ghế tình nhân gian số 10.” Sau đó
lịch sự cùng Mặc Duy Chính gật đầu tận tình chào hỏi.
“Khéo quá…” Tiểu Hòa nói nhỏ, gọi nhân
viên dẫn đường rồi quay lại phía Mặc Duy Chính vẫn đang đờ đẫn, “Ai… Mắt bị mổ trúng cả rồi, còn nhìn!”
Chu Tiểu Bạch vừa ngồi vào phòng liền cảm thấy có mùi vị vô cùng quen thuộc, bạn hít vào một hơi nói với Tiểu
Thụ, “Ở đây có vẻ như từng có GAY ngồi qua.”
Tiểu Thụ cười nói, “Đã tìm lại được cảm hứng rồi?”
“Có chút ít…” Tiểu Bạch thì thầm, dường
như từ lúc nhìn thấy ai đó liền tìm về được cảm giác, ai đó kia… Tiểu
Bạch bỗng thấy Tiểu Thụ trước mặt càng nhìn càng ra dụ thụ, vội vàng cúi đầu, tổng tài nói qua, phải cầm chân được nam nhân tốt rồi hãy lo đến
chuyện bẻ cong với không cong, tổng tài? Tổng tài! Tiểu Bạch vừa nhìn
Tiểu Thụ liền thấy bông cúc phía sau hắn như đang xòe cánh…
“Tiểu Bạch?” Lã Vọng Thú thấy bạn có vẻ kỳ kỳ bèn gọi một tiếng, “Cô sao vậy?”
Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, song hoa cúc vẫn còn đương nở, từ cúc “khuy áo” thành cúc đại đóa, Tiểu Bạch vội
đứng lên, “Tôi muốn đi vệ sinh.” Nói xong lập bỏ chạy mất dạng, tay sờ
sờ trán, qua giờ trời vẫn mát đâu có bị phát sốt lên đâu!
Tiểu Bạch rời phòng, đi mấy bước liền
thấy Mặc Duy Chính đứng tựa một bên, có chút sa sút tinh thần nhìn bạn,
Tiểu Bạch tưởng tim như nhảy lên mấy nhịp, nuốt nuốt nước miếng hỏi,
“Tổng tài… Anh…”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch,
như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà không thành lời, Tiểu Bạch lại
tiếp, “Tổng tài, anh đứng trước cửa WC nữ làm gì?”
Mặc Duy Chính đỏ bừng cả mặt, ho khan một tiếng lùi một bước sang bên, Tiểu Bạch nghĩ máu trong người đột nhiên
như ngừng chảy, mừng như điên muốn tại chỗ nhảy lên (*), bộ dạng tổng
tài thật giống như cô dâu trẻ, cỡ nào dụ thụ chứ! Tiểu Bạch chấn động
rồi, thì ra tổng tài không phải tổng công, mà là dụ thụ!
Chờ Tiểu Bạch đi vào nhà vệ sinh, cảm xúc lại chậm rãi nhạt dần, Tiểu Bạch tự cốc cho mình mấy cái, không phải
bệnh thiếu khuyết hứng thú của bạn đã đỡ rồi sao?
Chư thần ơi! Tiểu Bạch âm thầm khấn vái, đời người không có đam mê là cỡ nào vô vị đây!
Tiểu Bạch thực sự nghĩ nếu không tìm lại
được tình cảm cuồng si ngày xưa bạn sẽ sớm quắt lại như cá mà thiếu nước mất, bạn thành kính cầu xin, thần bể, thần vòi, thần gương, thần bồn
cầu… Hết thảy phụ hộ bạn với!
Tiểu Bạch cầu khấn xong đi ra toilet, đột nhiên tim lại đập nhanh, vừa nhìn quả nhiên Mặc Duy Chính vẫn còn đứng ở nơi đó, “Tổng tài… Anh làm gì thế?”
Mặc Duy Chính chỉ vào gian sát vách nói, “Đó là chỗ tôi đặt trước…”
Tiểu Bạch liếc nhìn xung quanh thăm dò,
ngẫm nghĩ một lát, tổng tài nhất định là gặp bạn vẫn không bỏ được thói
quen làm tổng tài, tốt xấu cũng một thời cấp trên cấp dưới, Tiểu Bạch
thông minh hiểu ý đưa tay mở cửa , sau đó hạ thấp người nói với Mặc Duy
Chính, “Tổng tài, mời vào!”
Mặc Duy Chính sửng sốt ngây ra, đứng ở cửa tiếp tục vòng vo, “Lễ tình nhân… Chocolate.”
Tiểu Bạch mở to mắt …, “Hả? Chocolate? Tổng tài anh muốn đòi tôi chocolate?”
Mặc Duy Chính gật đầu, không nói.
Tiểu Bạch tính dù sao từng là thuộc hạ,
tặng chocolate cho sếp cũ cũng không sai, huống chi lúc trước ma xui quỷ khiến mua một túi, bèn lấy túi que chocolate ra đưa lên, “Ưm, cho anh
đấy tổng tài.”
Mặc Duy Chính nhận cái túi gói bọc coi như đẹp, kinh ngạc hỏi, “Cô cố ý mua tặng tôi?”
Tiểu Bạch vừa nghe, hối hận bản thân tự
chuốc phiền, vội thanh minh, “Này… là tôi muốn mang về tặng cho cha tôi, gặp anh trước thì đưa anh vậy…”
Vì vậy Mặc “papa” cứ thế đứng ngây ra đó, nhìn Chu Tiểu Bạch đi vào gian phòng bên cạnh, thân thể từ từ cứng ngắc…
Tiểu Bạch giải quyết xong Mặc Duy Chính,
trở về chỗ Tiểu Thụ, nhiệt huyết đương sôi trào như bị cấp tốc làm lạnh, Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng như đi vào cõi mơ mơ hồ hồ của Tiểu Bạch, bèn
gọi, “Tiểu Bạch, sao vậy?”
Tiểu Bạch lắc đầu, thuận miệng đáp, “Vô vị quá…”
Lã Vọng Thú sửng sốt, lập tức lại nở nụ cười, “Cô còn lấn cấn chuyện hứng thú mất sạch hả? Là rào cản tâm lý thôi…”
Tiểu Bạch thật thà gật đầu, chỉ cảm thấy
bản thân như phiêu du trong không khí, một chút cảm giác thực tại cũng
không có, thình lình bông có một trận khí thế cường liệt xông thẳng về
phía Tiểu Bạch, nhiệt huyết trong người bỗng đâu sôi trào, Tiểu Bạch lập tức đứng dậy mở cửa, nhìn thấy ngay Mặc Hoành Uyển vừa vào cửa, Tiểu
Bạch mồm chữ O đứng ngây ra đó.
Mặc Hoành Uyển thoáng liếc qua, vẫn cái điệu không coi ai ra gì, “Ai, sao lại là cô chứ!”
Tiểu Bạch bỗng thấy lòng kích động, “Sao chị lại ở đây?”
“Hừ…” Mặc Hoành Uyển cười nhạt một tiếng, “Duy Chính gọi tới bảo nó ở đây.”
Tiểu Bạch nhớ tới gian tổng tài đặt
trước, ra hắn còn tình cảm như v