
không tốt.
“Phương đại nương, ta vừa định đi tìm ngài, vừa lúc ngài đã tới!” Diêu Tín Hoa mở miệng trước.
“A, Hoa cô nương, đúng vậy, ta… có chút chuyện muốn hỏi ngươi một chút…”
Đại nương chủ nhà chần chờ do dự, nhìn Diệp Thiếu Phong một chút, lại
nhìn Tú Tú một chút, “Có thể… tìm một chỗ nói chuyện hay không?”
Diêu Tín Hoa cười: “Đại nương, ở đây không có ngoại nhân, có chuyện gì ngài cứ nói.”
Đại nương chủ nhà ai một tiếng, nắm tay Diêu Tín Hoa, kéo đi, vừa liếc qua
Diệp Thiếu Phong vừa nhỏ giọng nói: “Đại nương biết ngươi là cô nương
tốt, nhưng mà…” Nàng do dự mãi, cuối cùng cũng nói, “Ngươi có biết dạo
gần đây hàng xóm láng giềng đều đang truyền nhau nhàn thoại?”
“Truyền nhàn thoại?”
“Mọi người truyền rằng --- ngươi không biết xấu hổ, chân đạp ba thuyền, có
một Thương đại phu còn chưa đủ, lại mang về một tên tiểu bạch kiểm, cư
nhiên bây giờ tiền phu quân còn mang hài tử tìm tới cửa!”
Hả?
Đại nương chủ nhà thấy Diêu Tín Hoa vẻ mặt giật mình, vội vàng an ủi: “Ai,
đại nương biết ngươi nhất định đã chịu không ít khổ, trốn ra được cũng
không dễ dàng. Chỉ là hài tử thấy mẫu thân là không dứt được, ngươi có
tính toán gì chưa? Ta xem trượng phu kia vẻ mặt gian xảo, không giống
người tốt, thật sự làm hại ngươi một đại cô nương như hoa như ngọc. Tiểu bạch kiểm kia mặc dù tuấn tú, nhưng khó tránh khỏi trêu chọc thị phi,
coi như hắn không thay lòng đổi dạ, cũng không tránh khỏi có nữ nhân nhớ thương. Không sợ ngươi chê cười, nha đầu không tiền đồ nhà ta, từ lúc
vô tình nhìn thấy hắn một lần, liền cả ngày chua lòm nhắc đến nhắc đi
với ta. Theo ý ta, Thương đại phu được, lại biết đúng mực, cũng không
thấy hắn nổi nóng bao giờ, thích hợp để phó thác cả đời nhất. Cái gọi là lời người đáng sợ, mấy lời đồn đãi này có thể đè chết người đấy! Đại
nương giúp ngươi gánh vác, ngươi vẫn nên sớm ngày đi cùng Thương đại phu đi!”
Diêu Tín Hoa mặc dù nghe không quá hiểu, nhưng vẫn cảm
động: “Phương đại nương, đa tạ ngài quan tâm ta như vậy, nhưng ngài lão
rốt cuộc là đang nói gì vậy a?”
“Ai, ngươi nha đầu này! Có gì
không thể nói với đại nương chứ? Đại nương biết, làm con dâu nuôi từ bé
của ngươi ta không dễ chịu, huống chi trượng phu còn là người như vậy!
Chỉ là ngươi nếu thật vất vả mới trốn ra được, nhất định phải giữ mình
trong sạch, tìm người tâm đầu ý hợp sống qua ngày đứng đắn mới được a!
Ngươi cũng không cần do dự! Ta xem Thương đại phu…”
Diệp Thiếu
Phong nãy giờ vẫn một mực yên lặng nghe cuối cùng cũng lên tiếng:
“Phương đại nương, ta nghĩ là ngài hiểu lầm rồi! Trượng phu của Tín
Hoa…”
Đại nương chủ nhà cực bất mãn phát biểu của mình bị một tên tiểu bạch kiểm cắt ngang, thở phì phò nói: “Không có chuyện của nương,
câm miệng đi!”
Đúng lúc nữ nhi của đại nương chủ nhà tới gọi
nàng, nàng buộc lòng phải bỏ lại một câu “Hoa cô nương, tốt nhất ngươi
suy nghĩ lại một chút” liền vội vã đi mất. Dĩ nhiên trước khi đi vẫn
không quên trợn mặt nhìn Diệp Thiếu Phong một cái.
Tú Tú đã sớm cười đến té xuống đất.
Diêu Tín Hoa cuối cùng cũng biết tại sao ánh mắt mọi người trên phố nhìn
nàng là lạ rồi. Nàng làm bộ tức giận chống nạnh, bất quá trên mặt lại
không nhịn được lộ ra ý cười: “Quỷ nha đầu, không có phần cho ngươi
cười!”
Tú Tú ôm bụng thẳng ai yêu: “Ai yêu nương a, ngươi ngàn vạn lần phải về nhà cùng cha ta a!”
Trùng hợp lúc này Thương Thương cũng đi chẩn bệnh về: “Có chuyện gì thế? Cao hứng như vậy.”
“Đại ca, huynh đã về!” Diêu Tín Hoa nói xong định tiến lên, lại bị Diệp Thiếu Phong vượt lên trước một bước.
“Đại ca, để ta cầm hòm thuốc giúp huynh cho.” Diệp Thiếu Phong mời vừa rồi
định giải thích lại không giải thích được, còn bị mắng một trận, trong
lòng có chút mất hứng, nhưng lại không phát tác được.
“Tâm tình Diệp đệ không tốt?” Thương Thương còn không biết mình đã trở thành “một con thuyền” trong mắt mọi người rồi.
“Không có gì…” Chẳng qua là “khi một con thuyền gặp một con thuyền khác” mà thôi.
Con ngươi Diêu Tín Hoa đảo quanh một vòng, tiến lên kéo tay Diệp Thiếu
Phong: “Đại ca, ta nhớ hôm qua còn có đồ quên mua. Huynh giúp ta trông
Tú Tú được không?”
“Được…”
“Tú Tú cũng muốn đi!” Tú Tú vùng dậy lại muốn nhảy lên người Diệp Thiếu Phong.
Diêu Tín Hoa ôm lấy Diệp Thiếu Phong, cười gian nói: “Hài tử ngoan ở nhà trông nhà!”
“Không muốn đâu!”
Kháng nghị không có hiệu quả. “Đại ca, phiền huynh!”
“Muốn mua cái gì?”
Kể từ ngày đi gặp Lục bà ở Tứ Khối Ngọc, Diệp Thiếu Phong cơ hồ không có
ra khỏi cửa. Lục bà mặc dù tâm thần đã không bình thường, nhưng nàng đã
nhận lầm hắn thành phụ thân hắn đã nói lên coi như hắn không giống phụ
thân chín phần thì cũng giống đến sáu bảy phần. Ở lì trong nhà cũng do
không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nếu không phải đại nương chủ
nhà đến “hiến kế”, hắn còn không biết ở bên ngoài lời đồn đã bay đầy
trời.
“Tùy tiện xem một chút.”
Diêu Tín Hoa đi đến tiệm
vải xem vải một chút, lại đi tới tiệm phấn xem son bột nước một chút,
sau đó dừng lại trước một sạp giày, cầm lên một đôi giày dành cho nam
tử, hỏi tiểu cô nương trông