
phu?” Lại
là hắn? Đúng thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí
công phi (Hề: ý đại khái là đi mòn đế giày tìm không thấy, chọt đại một
nơi lại thấy ngay). Nhưng là họ không đúng, chẳng lẽ là diện mạo ngẫu
nhiên tương tự thôi? Hay là…
“Đúng vậy. Ngươi làm sao có bức họa của nàng? Các ngươi quen nhau sao?”
Diệp Thiếu Phong nóng nảy: “Muội tử của Thương đại phu cũng họ Thương sao?”
Hoàng Bản Nha lắc đầu một cái: “Không, là họ Hoa. Bọn họ không phải huynh muội ruột.”
Họ Hoa? Chẳng lẽ Tín Hoa sợ hắn tìm được tung tích nên lấy tên làm họ, che giấu thân phận? “Vậy ngươi có biết nàng tên gì không?”
Hoàng Bản Nha còn muốn nhìn kĩ bức họa này một chút, đáng tiếc lại bị Diệp Thiếu
Phong nhanh tay cuốn lại. “Khuê danh của cô nương nhà người ta, mấy tên
xú khất cái chúng ta làm sao biết được. Ngươi còn chưa trả lời vì sao
ngươi có được bức họa của Hoa cô nương nhé!”
Diệp Thiếu Phong chỉ cảm thấy hai danh tự “Thương đại phu” và “Hoa cô nương” này xoay mòng
mòng trong đầu, xoay đến mức hắn cảm giác như muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng bắt được trọng điểm --- “Ngày
mai Thương đại phu cùng Hoa cô nương sẽ đến Tứ Khối Ngọc?” Vừa rồi nghe
bọn họ nói chuyện, huynh muội Thương đại phu này hình như thỉnh thoảng
sẽ đến Tứ Khối Ngọc.
Hoàng Bản Nha nhìn khuôn mặt vì sắc mặt nặng nề mà trông càng xấu xí của Diệp Thiếu Phong, không khỏi có chút sợ
hãi, cũng không dám chắc chắn: “Nhưng… cũng có thể không đến?”
Diệp Thiếu Phong tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hắn nói: “Ngày mai không
đến nhưng cũng sẽ có một ngày sẽ đến, có phải không?!”
Hoàng Bản
Nha ngã ngồi xuống đất, há miệng run run nói: “Chỉ cần có khất cái bị
thương hay ngã bệnh, Thương đại phu cùng Hoa cô nương nhất định sẽ…” Má
ơi! Hắn có phải đã dẫn sói vào nhà không a? Tiểu tử này mặt mày dữ tợn,
như thế nào trông còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương a!
Diệp Thiếu Phong lặp lại từng chữ một: “Chỉ cần có khất cái bị thương hay ngã bệnh thì nhất định sẽ đến?”
Ách… Nếu vậy thì thế nào?”
“A ---!! Thật là đau!!”
Hoàng Bản Nha nhe răng trợn mắt gào to.
Diệp Thiếu Phong cau mày nhìn hắn, “Ngươi kêu gì vậy?”
Hút không khí, “Đau quá!”
“Chủy thủ lại không đâm vào người ngươi, ngươi bị cái gì mà đau?”
“Đau thay ngươi…” Hoàng Bản Nha chính thức xác định Lại Từ này tuyệt đối là
một phần tử nguy hiểm, hắn thế nhưng vì muốn gặp Hoa cô nương mà tự hại
mình! Nhìn hắn không chút lưu tình đâm một đao trên chính bắp chân mình, Hoàng Bản Nha sợ tới mức mắt cứ mãi rút gân.
Diệp Thiếu Phong cười lạnh hỏi: “Ngày mai Hoa cô nương sẽ tới phải không?”
“Sẽ sẽ! Cho dù không tới, ta cũng sẽ mời nàng tới cho ngươi!” Ta thiên,
nhìn ánh mắt hung ác kia của Lại Tứ, nếu hắn dùng khổ nhục kế mà vẫn
không mời được Hoa cô nương, có khi nào sẽ biến Tứ Khối Ngọc thành biển
máu không? “Ta nói này… Lại Tứ ca, ngươi có cần băng bó trước một chút
không? Bằng không chưa đợi được tới khi Hoa cô nương tới ngươi đã chảy
hết máu mà chết rồi.”
Lại Tứ ca? Diệp Thiếu Phong suýt nữa thì
sặc nước miếng. Hắn hung ác đến thế sao? Cư nhiên lại làm cho Hoàng Bản
Nha sinh lòng kính sợ hắn rồi.
Thật ra thì nếu như Diệp Thiếu
Phong không tự hủy dung thì vẻ mặt nhịn đau của hắn có lẽ cũng không
kinh khủng như vậy. Nhưng tướng mạo biến đổi, dù là cùng một vẻ mặt,
cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy hắn thật đáng sợ rồi.
Diệp Thiếu Phong trước điểm huyệt cầm máu rồi mới xé ống tay áo tùy ý băng bó lại.
“Lại Tứ ca, để tiểu nhân đỡ ngài về nhé?” Hoàng Bản Nha định đưa tay ra lại không dám, run run rẩy rẩy.
Diệp Thiếu Phong nhịn cười, nghiêm mặt lại, làm bộ khoát tay. Hoàng Bản Nha lập tức đỡ hắn lên.
Hai tên xú khất cái, chân thấp chân cao cùng nhau đi.
Long Lão Đại thấy Diệp Thiếu Phong trở lại còn bị thương một chân, cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra, nhướng mày với Hoàng Bản Nha.
Hoàng Bản Nha bĩu môi. Long Lão Đại hiểu ý gật đầu một cái.
Những người khác sau khi nhìn thấy phản ứng không giống nhau, có hâm mộ, có
ghen tị, có ảo não, cũng có đơn thuần vui vẻ. Suy nghĩ mỗi người tuy
khác nhau, nhưng bọn hắn đều có chung khẳng định: ngày mai tuyệt đối có
thể nhìn thấy Thương đại phu và Hoa cô nương rồi.
Thật ra thì hai người bọn Thương Thương luôn cảm thấy khó hiểu, không biết là do bọn họ đi đúng dịp, hay là bọn họ đi quá ít, tóm lại mỗi lần đến Tứ Khối Ngọc, bọn khất cái nơi đó luôn đông bị bệnh một mảng tây bị thương một đám.
Nếu bọn khất cái thật sự mảnh mai đến vậy thì xuất gia đi làm hòa thượng cho rồi.
Lần này so với trước đó càng thêm khoa trương, Hoàng
Bản Nha cư nhiên không kịp đợi bọn họ đến đã vội vàng tới gõ cửa, nói là ngày tên khất cái chốc đầu hôm qua mới tới bị trọng thương, Hoa cô
nương phải sang nhanh chút.
Kết quả Thương Thương còn chưa kịp
uống thuốc, hai người đã phải đi rồi. Cho nên từ xa đám khất cái trong
Tứ Khối Ngọc đã nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt của Thương Thương,
nghĩ rằng chắc hẳn Hoa cô nương cũng đi cùng, không khỏi nhao nhao lên
vui vẻ ra mặt.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân sắ