Polaroid
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

Hứa phu nhân đi tặng lễ cho

Huyện thái gia vừa nhậm chức, mới đem ngươi cứu ra.” Nói là cứu, cũng có thể nói là “trộm”. Chỉ là trước kia hắn trộm vật, lần này lại là trộm

người.

“Tiểu nha đầu kia đâu?”

“Tiểu nha đầu kia vốn bị kẻ buôn người bán vào Hứa phủ, không cha không nương, ta đã phó thác nàng

cho họ hàng của tức phụ ta rồi.”

Diệp Thiếu Phong bỗng nhiên nói: “La Tam ca, ngươi còn có việc gạt ta có phải không?”

La Tam mí mắt nhảy dựng, cười mỉa nói: “Không có… A! Có thể nói ta đều đã

nói rồi a! Ngay cả hai ngón tuyệt kĩ ta chưa bao giờ nói với ai cũng đã

nói cho ngươi biết a…”

“Không đúng! La Tam ca, ngươi nhất định

còn có việc gạt ta!” Diệp Thiếu Phong cực kì khẳng định nói, “Ngươi định cư ở nơi này lâu như vậy, ta tới đây nhiều ngày như vậy, gian hàng họa

của ta cũng đặt ở khu vực náo nhiệt nhất dễ thấy nhất, ngươi không thể

nào không phát hiện ta, đúng hay không?”

“Cái này…” Ô ô, Hạnh Hoa này, không có việc gì nuôi cái đồng dưỡng phu thông minh như vậy làm gì!

“Ngươi nhất định là đã sớm nhận ra ta, lại cố ý làm bộ như không quen. Cho đến khi ta bị bắt vào Hứa phủ, ngươi mới không thể không hiện thân.”

“Ngươi nghe ta giải thích…” Ai yêu, ánh mắt thật sắc bén a! Hắn chỉ mà một tên Giang Dương Đại Đạo đã giải ngũ, bây giờ lá gan rất nhỏ a.

“Nếu

như không phải là nghe ‘người nào đó’ nói, sẽ không cố ý không nhận ra

ta.” Mặc dù Diệp Thiếu Phong ngoài miệng thong dong, trong lòng lại bắt

đầu cuồng loạn --- có khả năng sao? Có khả năng này sao? “Mà người có

thể làm cho ngươi nói gì nghe nấy, lại có quan hệ với ta, chỉ có một

---“

La Tam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nắm chặt nữ nhi mình làm tấm mộc: “Tiểu Phong, ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói…”

Bảy năm tao nhã lịch sự cuối cùng cũng sụp đổ, Diệp Tiểu Sư Tử rống lên: “Nàng ở nơi nào ---!?” Thế giới trước kia của hai người.

Chủ tử: trà!

Đồng dưỡng phu: đến đây!

Chủ tử: nước tắm!

Đồng dưỡng phu: nấu xong rồi!

Chủ tử: đấm lưng cho ta!

Đồng dưỡng phu: vâng…

——— —————— ————————

“Thật ra thì… Ta cũng chỉ vô tình gặp được nàng… một lần mà thôi…” Thanh âm La Tam nhỏ xíu, run rẩy, chẳng có tia khí lực nào.

“Nói tiếp.” Ánh mắt của hắn, giống như băng và lửa hòa vào nhau.

La Tam chìm sâu vào trong kí ức: “Đó là một đêm đông chừng hai năm trước,

một mình ta đi trên đường cái không một bóng người, gió lạnh gào thét,

bệnh mắt hột mê ly… Ôi, khi đó, ta vừa đúng lúc bị bệnh đau mắt hột…”

Một thanh kiếm vô hình quét qua: “Nói trọng điểm.”

La Tam co rúm lại một chút, rất nhanh đã trở lại thực tế: “Đơn giản mà nói chính là mấy ngày ấy ta đang bị bệnh đau mắt hột, hết sức khổ não, đột

nhiên có một ngày Hạnh Hoa xuất hiện trong tiệm của ta, chào hỏi ta một

phen, chữa khỏi bệnh đau mắt hột của ta liền đi.”

“Chỉ chào hỏi liền đi?” Lòng bàn tay hắn túa ra mồ hôi.

“Đúng, đúng a… Chào hỏi và chữa khỏi bệnh đau mắt hột của ta liền đi.” Hắn thật sự không có nói láo nha.

“Nàng chào hỏi kiểu gì?” Cũng không thể là “Hắc, ngươi khỏe không, đã lâu không gặp, sau này còn gặp lại” chứ.

La Tam chỉ cảm thấy đầu đau lỗ tai cũng đau mắt cũng đau miệng cũng đau,

đau đến mức hắn không muốn suy tư không muốn nghe không muốn nhìn cũng

không muốn nói. Cho nên hắn nói chuyện giống như đầu lưỡi bị rút gân:

“Nàng dặn… sau này có nhìn thấy Diệp Thiếu Phong, ngàn vạn lần không

được tỏ ra quen biết, cũng không được tiết lộ là nàng đi đâu, trừ phi

vạn bất đắc dĩ…” Nói đến phần sau, La Tam nghĩ thầm chết thì chết đi,

dứt khoát thú nhận hết cho xong, vuốt thuận đầu lưỡi nói: “Ta nghĩ những năm nay ngươi không có được tin tức của nàng, cùng với việc nàng đi

trước ngươi một bước dặn dò mọi người không thoát khỏi quan hệ.”

“…” Run rẩy.

“Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì!” Hắn khẽ cắn răng, “Ta chỉ là lạnh.”

“Lạnh? Giữa ngày hè sao?”

Hắn là lạnh trong tim. “Lúc ngươi nhìn thấy nàng… Nàng đi một mình sao?”

“Không… không phải…” Ai yêu, thế nào đột nhiên hắn cũng cảm thấy lạnh lên rồi,

“Ban đầu ta cho là nàng chỉ có một mình… Nhưng sau lại phát hiện có một

nam nhân đứng chỗ cách nàng không xa, giống như là đang đợi nàng. Sau đó Hạnh Hoa từ trong cửa hàng của ta rời đi, ta xa xa nhìn thấy nàng sóng

vai đi cùng nam nhân kia.” A--- Thu! Chẳng lẽ là lại có cái gọi đậu nga

xuất hiện oan tình, tháng sáu hạ bão tuyết, cho nên mới lạnh như thế?

Nhưng nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là ánh nắng mặt trời rực rỡ a.

Tú Tú kéo kéo ống tay áo của cha nàng: “Phụ thân, họa sĩ ca ca hóa đá rồi ư!”

La Tam sợ hết hồn: “Tiểu Phong, ngươi thật sự là không có chuyện gì sao? Mặt trắng bệch như vậy!”

“Không có việc gì.” Không có việc gì mới là lạ! Hắn chỉ vào một cái bình sứ

thanh hoa La Tam bày trong chính sảnh, cười lạnh: “La Tam ca, cái đó rất quý có phải không?”

La Tam tươi cười rạng rỡ: “Ai nha ai nha!

Ngươi thật đúng là biết hàng a! Đây chính là đồ thật từ trong cung chảy

ra đó! Đáng tiếc người bán nó không biết, làm cho chuyên gia giám bảo là ta nhặt được tiện nghi. Nói đến giám bảo thì…”

Diệp Thiếu Phong ngắt lời hắn: “Nếu như ta mà dùng cái này đậ