
n, trước đi theo ta đi.”
Một tuần trà sau, Diệp Thiếu Phong rời đi Hứa phủ đã giam giữ hắn suốt năm
ngày. Ngồi trong thùng nước rửa chén, mang theo hành lí của hắn, trong
ngực ôm Tú Tú.
Lại thấy ánh mặt trời, như là đã qua mấy đời.
“La Tam ca, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tú Tú là nữ nhi của ngươi?”
“Ngươi ngồi xuống, nghe ta nói từ từ. Tú Tú, đi rửa mặt sạch sẽ rồi lại ra gặp người.” La Tam cười đẩy Tú Tú dù đã đến nhà vẫn dính trên người Diệp
Thiếu Phong đi. “Ừ… Nên bắt đầu nói từ đâu đây?”
Diệp Thiếu Phong tỉnh táo lại, trong đầu cũng lí giải được chút đầu mối: “La Tam ca, nếu ta đoán không sai, ngươi vốn cũng không phải làm nghề làm xiếc, phải
không?” Người nắm đó dạy hắn thổi địch đúng là La Tam.
La Tam gật đầu một cái, cười nói: “Ha ha, nói làm xiếc là giả, nói Giang Dương Đại Đạo mới là thật.”
Giang Dương Đại Đạo? Cái gọi là Giang Dương Đại Đạo, không chắc là sẽ chia
cho người nghèo, nhưng nhất định là cướp của người giàu. Nếu là cướp của người giàu, nhất định nguy hiểm gấp trăm lần trộm vặt móc túi. Rửa tay
chậu vàng, mai danh ẩn tích cũng không kì quái. Chỉ là vì sao lại trở
thành một tên khất cái?
La Tam thấy Diệp Thiếu Phong không nói,
bày ra tư thế rửa tai lắng nghe, tiếp tục nói: “Ngươi thông minh như
vậy, không cần ta nói tỉ mỉ, đại khái trong lòng cũng đoán được cả rồi.
Hai mươi năm trước, ta bước chân vào giang hồ, gây ra mấy đại án kinh
thiên động địa, sau lại bị quan phủ truy nã, một đường chạy trốn, kết
quả bị Lý Kim Sơn nổi danh thời đó đánh trọng thương, mặc dù may mắn
chạy thoát, nhưng cũng chỉ còn một hơi thoi thóp. Chính thời điểm đó, ta gặp được Hạnh Hoa…”
Khóe miệng Diệp Thiếu Phong co giật. Chẳng lẽ cho tới bây giờ tất cả mọi người còn tưởng rằng nàng gọi là Hạnh Hoa?
La Tam sa vào “chuyện năm đó”, không chú ý tới dị biến rất nhỏ trên mặt
Diệp Thiếu Phong: “Khi đó nàng còn là một tiểu cô nương tám tuổi. Nhìn
thấy ta đây máu me khắp người, không chỉ không sợ hãi, còn giúp ta cầm
máu trị thương. Chỉ là khi đó thủ pháp khâu vết thương của nàng còn chưa thuần thục, hại trên người ta có thêm một vết sẹo vô cùng xấu. Dĩ nhiên trọng điểm không phải chỗ này, mà là nàng không chỉ cứu ta một mạng,
còn xin cơm đến cho ta ăn trong lúc ta còn đang dưỡng thương…”
Quả nhiên nhặt người về nuôi là ham mê của nàng. Lần đầu tiên được nghe về
quá khứ của nàng, trong lòng Diệp Thiếu Phong có một tia cảm giác kì lạ.
“Một tiểu cô nương lưu lạc thành khất cái cũng không có gì lạ, nhưng kỳ quái là tại sao nàng lại tinh thông y thuật.”
Không tệ. Đại khái tất cả mọi người đều ôm một nghi vấn giống nhau. “Sau lại như thế nào?”
“Sau đó? Sau đó ngươi cũng biết rõ, cũng làm một tên khất cái. Những người
khác trong miếu cũng không sai biệt lắm đều tương tự. Ngươi cũng được
nàng nhặt về, nên rất rõ ràng.”
“Nhưng các ngươi ít nhất cũng
biết nàng tinh thông y thuật, mà ta, nếu không phải nàng lại nhặt Phong
đại thúc về, ta có thể tới bây giờ cũng chẳng hay biết gì.”
La
Tam nói: “Thật ra thì nàng cũng không cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là không thích người khác cảm động và nhớ nhung hảo ý của nàng mà thôi. Năm đó
ngươi còn nhỏ, có lẽ không hiểu, bây giờ ngươi dù sao cũng có thể hiểu
được. Chúng ta một đám nam nhân trưởng thành này cam nguyện cúi đầu nghe theo một tiểu cô nương, còn không phải là cảm tạ ân của nàng sao.”
Diệp Thiếu Phong nghe, im lặng hồi lâu. “Vậy La Tam ca như thế nào đến nơi này?”
La Tam cười một tiếng, mắt dường như có chút ướt: “Tám năm trước, Hạnh Hoa mặc dù mang theo ngươi không từ mà việt, lại để lại cho chúng ta một số tiền lớn. Ai cũng không biết nàng kiếm từ đâu ra nhiều tiền như vậy,
chỉ biết là nàng đã sớm định rời đi, cũng sớm có kế hoạch an bài đường
lui cho chúng ta. Khoản tiền kia, đều dựa theo số người, một phần một
phần gói kĩ. Chúng ta biết dù có tiếp tục ở lại trong miếu đổ nát cũng
đợi không được nàng trở lại, liền mỗi người một ngả, tứ tán tha hương
rồi. Mà ta, đi tới nơi này, mở ra một tiểu điếm, bán mấy thứ lặt vặt.
Cũng cưới tức phụ, sinh nữ nhi.”
Hắn đang nói, Tú Tú đã thay xong y phục, rửa xong mặt trở lại. “Phụ thân, họa sĩ ca ca!”
Diệp Thiếu Phong kinh ngạc nhìn Tú Tú, như là trên mặt nàng đột nhiên nở một đóa hoa: “Ngươi là Tú Tú?” Như thế nào mà khuôn mặt hoàn toàn khác vừa
rồi?
Tú Tú nhào vào trong ngực hắn: “Đúng vậy! Họa sĩ ca ca nhanh như vậy không nhận ra Tú Tú rồi hả?”
“Không biết lớn nhỏ.” La Tam một tay xách nữ nhi ra, mới hơi chút đắc ý giải
thích, “Người người đều chỉ biết ta biết trộm đạo, nhưng ta còn có hai
ngón tuyệt kĩ nữa, một là mật thám, hai là dịch dung. Ta mặc dù biết
ngươi bị bắt vào Hứa phủ, dù sao cũng không dám tùy tiện đi cứu, huống
chi ta cũng không biết ngươi bị giam chỗ nào. Thật may là bên Hứa phu
nhân có một tiểu nha hoàn gần giống nữ nhi của ta , ta dùng biện pháp
mang tiểu nha đầu kia ra khỏi Hứa phủ, ta dịch dung nữ nhi của ta thành
nàng, lại đưa về bên cạnh Hứa phu nhân. Tú Tú cơ trí, cùng ta trong ứng
ngoại hợp, thừa dịp hôm nay Hứa lão gia