
ô Y Thược vẫn như một chú cừu nhỏ, không hề có lực chống đỡ.
“Anh cũng vừa chuyển đến à?”
“Đúng thế.”
“Hay là, đi cùng luôn nhé?”
“Được đi cùng người đẹp, là vinh hạnh của tôi mà ~”
Sau đó, cái tên cáo Lâm kia suôn sẻ lừa gạt được cừu nhỏ Tô trong tình trạng mơ mơ hồ hồ.
Tô Y Thược là một người cuồng mua sắm, hơn nữa còn có chứng bệnh gặp khó khăn trong lựa chọn. Đây là kết luận mà Lâm Mạc Tang rút ra sau khi đi dạo siêu thị với cô đến n vòng. Ban đầu, anh nghĩ cô đang tìm đồ gì đó, sau mới phát hiện ra, cô căn bản là không hề có phương hướng.
Nhìn xe đẩy đầy ắp của người nào đó, lại nhìn xe đẩy của mình bị một lượng lớn đồ phụ nữ xâm chiếm, gân xanh ở thái dương Lâm Mạc Tang như nhảy lên bần bật.
Tô Y Thược nhíu mày, tay trái cầm Khang sư phụ, tay phải cầm Kim Mạch Lang, không biết nên chọn loại nào thì hơn.
Người thanh niên nào đó không nhịn được nữa.
Anh bỏ hai cái xe đẩy kia lại, nhanh chân bước đến trước mặt Tô Y Thược, rút hai hộp mì ăn liền đang bị tay cô chà đạp, đặt lại vào quầy hàng.
Nhìn hành động của anh, Tô Y Thược nhìn anh đầy khó hiểu.
“Mấy thứ này không tốt cho dạ dày.” Lâm Mạc Tang nghiêm túc nhìn Tô Y Thược.
Tô Y Thược囧, cái người này quản nhiều thế làm gì? Đây là chuyện của cô mà.
“Tôi không biết nấu cơm.” Tô Y Thược không biết làm sao, đành phải nói thật.
Bảo sao cô mua đầy một xe đều là đồ hộp hoặc thức ăn chế biến sẵn.
Lâm Mạc Tang tự trách mình, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút: “Gọi đồ ăn bên ngoài cũng được mà.” Sau đó, anh lấy hết mấy thứ Tô Y Thược lấy vào xe lúc trước, đặt trả lại từng kệ hàng.
Người đàn ông này thật bá đạo. Tô Y Thược thầm nghĩ. Cô có cảm giác, ở trước mặt anh, cô giống như một đứa trẻ không hiểu biết gì vậy, rất bực bội.
Nhìn Lâm Mạc Tang bận bịu trong siêu thị, đột nhiên Tô Y Thược phát hiện ra, anh làm chuyện gì hình như cũng đều không nhanh không chậm, người đàn ông thế này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ bổ nhào vào nhỉ?!
Mà cô nghĩ chuyện này làm gì chứ? Tô Y Thược khẽ lắc đầu, lại chuẩn bị càn quét siêu thị tiếp.
Sau khi Lâm Mạc Tang cất trả lại hết những thứ kia, lại nhìn thấy Tô Y Thược bắt đầu điên cuồng càn quét siêu thị.
Anh vội vàng đi lên ngăn cô lại.
Tô Y Thược nghi hoặc nhìn anh, anh ấy lại định làm gì nữa thế?!
“Em, đi theo sau lưng tôi.” Lâm Mạc Tang hạ lệnh, ánh mắt nhìn Tô Y Thược y như đang nhìn một người phạm trọng tội vậy. Tô Y Thược cũng biết chắc chắn mình sẽ mua một đống hổ lốn gì đó, nghĩ một chút, lại lén liếc Lâm Mạc Tang một cái, rồi ngoan ngoãn đi theo.
Lâm Mạc Tang chọn vài thứ rất hữu dụng đối với người mới chuyển nhà như Tô Y Thược.
Trừ những đồ dùng của phụ nữ ra, Lâm Mạc Tang cũng lấy cho mình một phần, là đồ đôi đấy, trong lòng Lâm Mạc Tang thầm vui vẻ.
Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang đầy sùng bái, hoàn toàn không phát hiện ra đồ mà người nào đó mua là cùng một bộ với cô. Trước kia cô cũng không tự mình đi siêu thị bao giờ, đều là nhờ Lục Hân mua giúp về cho, may mà lần này có anh, nếu không cô lại mua bừa bãi nữa.
Lúc thanh toán, Lâm Mạc Tang cũng không giành trả tiền. Anh biết tính của Tô Y Thược, tránh để cô cảm thấy thiếu ơn huệ của anh, ngược lại sẽ càng khiến cô không dám xích lại gần mình hơn.
Tô Y Thược thỏa mãn nhìn những thứ trong tay, đều là những thứ hữu dụng cả, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác tự hào, hoàn toàn quên những thứ này là do người nào đó chọn.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Lâm Mạc Tang cầm chiếc túi to trong tay cô, đi ra ngoài, nói: “Đi thôi.”
Tô Y Thược vội vàng đuổi theo, muốn cầm lại chiếc túi đó.
“STOP~ dù gì tôi cũng là đàn ông, em có thể cho tôi cơ hội thể hiện một chút được không?” Lâm Mạc Tang nói đùa.
Tuy Tô Y Thược chỉ vừa quen anh, nhưng cô cũng không hề bài xích anh chút nào.
Cô ngại ngùng thu tay lại, anh muốn xách thì cứ xách đi.
Đường về nhà không đông người lắm, Tô Y Thược nhẹ bước từng bước nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt, không biết vì sao, lúc này cô cảm thấy tâm trạng cực kỳ yên bình.
Người thanh niên đằng trước dường như cố ý đi chậm lại.
Tô Y Thược nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh cầm hai cái túi bảo vệ môi trường rất lớn, cô bỗng thấy hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp, mà người cho cô cảm giác này, lại là một người xa lạ. Chí ít cô cảm thấy quan hệ của bọn họ dừng ở đó thôi.
Đây là ngày vui vẻ nhất của Lâm Mạc Tang kể từ sau năm năm tuổi ở cô nhi viện bị ông nội kiên quyết đưa đi. Không cần lúc nào cũng phải đề phòng sát thủ do người này hay người khác phái tới, không cần phải ngày nào cũng đọc mấy số liệu phức tạp, chỉ cùng hít thở một bầu không khí với người anh yêu, mà cô, lại chỉ cách anh có khoảng nửa bước chân.
Hai người nhanh chóng về tới nhà trọ.
“Em vào cất đồ trước đi.” Lâm Mạc Tang đưa túi to trong tay cho Tô Y Thược, xoa xoa đầu cô, cười nói.
Tô Y Thược nhìn người thanh niên vừa xuất hiện đã luôn giúp đỡ cô này, nếu trên đời thực sự có quý nhân mà người ta hay nói, vậy thì Lâm Mạc Tang chắc chắn là quý nhân của cô rồi.
Tô Y Thược khẽ mỉm cười nói cảm ơn, trên mặt còn lộ ra hai lúm đ