
hình chữ V lên với Lâm Mạc Tang, rồi rúc sâu vào lòng Tô Y Thược.
Lâm Mạc Tang tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này, quả nhiên là con anh mà! Quá giảo hoạt, có điều… muốn đấu với anh thì…
“Niệm Ly, cô nhóc Maya con gái chú Michael của con cũng đến đấy, hình như bây giờ đang chơi cờ với ông nội thì phải.” Lâm Mạc Tang xoa cằm, mắt lóe
lên tia sáng kỳ quái.
Lâm Niệm Ly lập tức chui ra
khỏi lòng Tô Y Thược, cái gì cơ, bé chảy mũi cũng tới à? Không được, cậu phải đi gặp cô bé một chút ~~~
Nhìn thấy Lâm Niệm Ly dần dần chạy ra xa, Lâm Mạc Tang lập tức đưa vợ yêu đi về hướng ngược
lại, không để cho tên nhóc kia phá hoại thời gian riêng tư của họ. Từ
sau khi thằng bé ra đời, anh không được yên lành ở bên cô trọn vẹn một
ngày nào, nghĩ vậy, anh chỉ muốn nhét thẳng thằng bé vào lại trong bụng
thôi.
“Không gặp ông ấy à?”. Lâm Mạc Tang ôm eo Tô Y
Thược, hai người chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Sóng biển xô bờ cát, một vài chiếc vỏ sò chợt ló mặt ra…
“Cứ vậy đi.” Nhìn đàn hải âu bay liệng, trong mắt Tô Y Thược ngập tràn hạnh phúc.
Ba năm nay, Văn Quân luôn đến đảo Bali tìm họ, Văn Ôn Nhi cũng kết hôn với Michael, hơn nữa còn khá thân thiết với Tô Y Thược, nhưng Tô Y Thược
vẫn không chịu gặp Văn Quân như trước. Văn Ôn Nhi nói cho cô biết, lúc
trước vì Văn Quân xét nghiệm ra bệnh ung thư, nên mới muốn tìm cho con
gái của ông và Tô Lưu Ly một chàng rể tốt trước khi chết.
Có lẽ vì vẫn chưa được Tô Y Thược tha thứ, nên cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa bị căn bệnh kia mang đi.
“Em còn nhớ trò chơi đó không?”. Lâm Mạc Tang chợt hỏi.
“Vân Du Tứ Hải.” Tô Y Thược hiểu ý đáp, dừng bước nhìn anh cười.
Từng hình ảnh như ùa về trong đầu họ, giống như họ cùng quay lại thời điểm đầu tiên khi mới gặp nhau vậy.
Thật hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn còn có thể yêu nhau…
“Tố Tố, anh tới đón em rồi.”
HOÀN!!!