
ũng hơi ngượng ngùng.
Thấy Tô Y Thược ăn xong rồi, Lâm Mạc Tang cũng nhanh chóng đặt bát xuống.
“Vậy… tôi rửa bát giúp anh nhé ~” Tô Y Thược không muốn ăn không của người ta, đành phải nghĩ ra chút việc gì đó mà mình có thể làm được để đáp lại.
Lâm Mạc Tang dùng ánh mắt ‘em chắc chắn chứ’ để nhìn cô, dựa vào sự quan sát của anh, thì cô căn bản chưa từng xuống bếp bao giờ.
Thật ra, nếu là những người khác dùng dáng vẻ nghi hoặc này để nhìn cô, cô đều có thể bình tĩnh đối đáp lại, chỉ có duy nhất với anh, nhất cử nhất động của anh đều có thể dễ dàng tác động đến tâm trạng của cô. Vì thế, nhận được câu hỏi trong mắt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược lập tức đáp lại bằng vẻ mặt ‘đừng coi thường tôi’.
Cô đứng ngay dậy, vén tay áo lên, bắt đầu bận tới bận lui.
Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đi qua đi lại, vẻ mặt chân thành đó khiến lòng anh tràn ngập hạnh phúc, có cảm giác thỏa mãn, yên bình lạ, giống như bọn họ là người một nhà vậy.
Một ngày nào đó, sẽ là!!!
Tô Y Thược đâu có biết rửa bát, khi còn ở nhà họ Tống, không ai bảo cô rửa bát, đến lúc đi học lại càng không cần phải rửa bát. Vì thế, khi phòng bếp vọng ra tiếng rơi vỡ đầu tiên, Lâm Mạc Tang lập tức chạy ngay vào bếp.
“Em không sao chứ?” Lâm Mạc Tang không thèm nhìn tới đám mảnh vỡ trên mặt đất, cầm lấy tay Tô Y Thược kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài một lần, thấy cô không bị thương mới thở phào một hơi.
“Sao lại không cẩn thận thế này?” Giọng nói của anh thoáng lộ ra vẻ đau lòng và trách móc.
Tô Y Thược ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, quên cả giãy dụa.
“Em ra ngoài chờ đi, để tôi rửa.” Lâm Mạc Tang hạ lệnh. Tô Y Thược lập tức ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cúi đầu xuống giống đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó vậy.
Lâm Mạc Tang dở khóc dở cười, rõ ràng là cô làm vỡ bát đĩa, suýt nữa tự làm mình bị thương, sau giờ lại có cảm giác cứ như anh vừa bắt nạt cô thế này?
Hai người cứ như vậy yên lặng trong phòng bếp, chỉ có tiếng nước thỉnh thoảng phát ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, dưới ánh đèn sáng ấm áp, trong không khí cũng tràn ngập hương vị ấm áp.
Đương nhiên, nếu cái tên nào đó sát phong cảnh không lên tiếng thì có lẽ sẽ rất tốt.
“Chuyện đó… cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, còn nữa… xin lỗi đã gây phiền phức thêm cho anh…” Hôm nay Tô Y Thược thực sự đã cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa rồi, cũng thẳng thắn chẳng muốn cứu vãn hình tượng của mình nữa.
Lâm Mạc Tang rửa bát xong, lau tay, rồi quay người xoa nhẹ lên đầu Tô Y Thược, mỉm cười nói: “Khuya rồi, mau về ngủ đi!”
Tô Y Thược lại đắm chìm trong nụ cười tươi của Lâm Mạc Tang, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ làm theo lời Lâm Mạc Tang, đi thẳng về phòng mình.
Sau khi đóng cửa lại, cô mới phát hiện ra, cô đã bất tri bất giác về đến phòng mình từ lúc nào, đứng nhìn đống hỗn độn đang bày ra trước mặt.
Tô Y Thược lao thẳng vào phòng ngủ, vùi mình vào trong chăn, hôm nay là ngày “đặc sắc” nhất trong cuộc đời của cô, cũng là ngày mà cô cảm thấy mất mặt nhất trong đời mình.
Ngay khi Tô Y Thược đang “sâu sắc tự kiểm điểm” thì điện thoại vang lên.
Vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy hưng phấn của Lục Hân: “Này, cô bé, nhà mới thế nào?”
Sao cô ấy lại cao hứng thế nhỉ? Tô Y Thược buồn bực đáp: “Cũng không tệ lắm.”
Lục Hân thầm nghĩ, có người nào đó ở đó, đương nhiên cuộc sống của cậu không tệ rồi. Sau đó lại hỏi bóng hỏi gió: “Có anh đẹp trai nào không vậy hả? ~~~”
Ngay trong tích tắc, khuôn mặt của Lâm Mạc Tang chợt hiện ra trong đầu Tô Y Thược.
Thấy bên phía Tô Y Thược không có âm thanh gì, nụ cười của Lục Hân càng trở nên thô bỉ hơn. Quả nhiên, không ai có thể thoát được lòng bàn tay của cáo Lâm mà. Xem ra, Y Thược nhất định sẽ bị cột chặt lại bên cạnh người đàn ông này rồi. Chỉ tiếc, anh trai cô…
Lục Hân vừa vui mừng vì cô bạn thân thiết tìm được một người đàn ông tốt, nhưng cũng đồng thời thấy lo lắng cho anh trai mình.
“Mày gọi cho tao có việc gì không?” Tô Y Thược lại khôi phục lại dáng vẻ trước kia khi chưa gặp Lâm Mạc Tang, giọng điệu thờ ơ. Cô đã quen giấu đi cảm xúc của mình, dù là trước mặt Lục Hân, nhưng điều này không có nghĩa là cô không cần cô ấy, chỉ là đã quen như vậy thôi.
Lục Hân hiểu tính cách của cô, cũng không thèm bận tâm, tiếp tục trêu chọc: “Thật sự không có sao?”
“Có…” Tô Y Thược nói rất nhỏ, rất chậm, ai bảo cô không biết nói dối chứ. Lục Hân vẫn nghe thấy câu trả lời không có chút hơi sức nào đó của Tô Y Thược, cô cảm thấy rốt cuộc cái đồ đầu gỗ Tô Y Thược này cũng hiểu ra rồi, nên vui ra mặt.
“Ya, một người đàn ông như thế nào mà khiến cả Y Thược nhà chúng ta cũng không kháng cự nổi sức quyến rũ của anh ấy thế?” Lục Hân biết rõ còn cố tình hỏi.
“Nấu cơm rất ngon!” Tô Y Thược trả lời hoàn toàn theo bản năng.
Nghe thấy đáp án đó, Lục Hân sững sờ, méo hết cả mặt, cảm thấy hơi thông cảm cho Lâm Mạc Tang. Cái cô nàng Tô Y Thược này, trừ bản thân mình ra, thì không ai có thể hiểu được kiểu suy nghĩ kỳ lạ của cô.
Hai người cười đùa nói chuyện thêm một lát nữa rồi cúp điện thoại.
Đối với người đột nhiên xông vào cuộc s