
i gian mà nghĩ lung tung nữa. Đó chính là kế hoạch
tạo người.
Tuy Tô Y Thược phản kháng trăm nghìn lần,
cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự công kích đầy tình cảm và dịu dàng
của Lâm Mạc Tang. Cô còn tưởng rằng sau khi mất trí nhớ, anh càng trở
nên dịu dàng hơn, kết quả là, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn ẩn sâu
trong con người anh, hệ số xấu xa cao vô cùng.
Bị Lâm Mạc Tang quấy đảo như vậy, cô làm gì còn tâm tư nghĩ chuyện khác nữa.
Thời gian cũng trôi rất mau, hôm nay chính là ngày hẹn gặp mặt Koster.
Lần này gặp lại, Koster tạo cho cô một cảm giác rất khác. Tuy hắn vẫn sống
sót sau vụ nổ kia, nhưng lại bị mất một chân, khi nhìn thấy Tô Y Thược,
hắn không hề có cảm xúc gì, thậm chí cũng không hề oán hận.
“Cô tìm thấy cậu ta rồi à?”. Khoảnh sân im lặng chỉ có ba người — Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược, Koster.
Koster ngồi trên xe lăn liếc Lâm Mạc Tang một cái rồi hỏi Tô Y Thược.
“Ừm.” Tô Y Thược lãnh đạm đáp, “Anh có chuyện gì?”. Cô đã quyết định sẽ không giết hắn. Trải qua một năm vừa rồi, cô phát hiện ra, có một số người
sống còn thống khổ hơn chết. Lần đó, cô không tin Koster không có biện
pháp sống sót, nhưng hắn thực sự muốn chết, việc gì cô phải hoàn thành
tâm nguyện cho hắn.
“Vụ tai nạn đó không phải là
ngoài ý muốn.” Ánh mắt hắn như xuyên qua thời gian nhìn về quá khứ, câu
nói của hắn cũng khiến Tô Y Thược hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói
gì, “Năm ấy, tôi 15 tuổi, ba tôi, chính là thủ lĩnh Quỳ Thiên đời trước, chọn lựa ra mười người làm người thừa kế, sau đó dùng tất cả mọi cách
để khảo nghiệm mười người này.” Koster bình tĩnh kể lại như đang nói đến chuyện người khác.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Lâm Mạc Tang.
“Người chiến thắng cuối cùng mới có thể trở thành thủ lĩnh tiếp theo, còn
những người khác, chắc chắn phải chết.” Không biết nhớ tới điều gì,
Koster chợt kích động, “Hai người có biết ông ta bắt tôi giết ai đầu
tiên không? Ha ha, là mẹ của tôi, vợ của ông ta! Ông ta là kẻ điên!” Ánh mắt Koster bị thù hận che mờ đi, “Tôi làm sao làm được, nhưng mẹ tôi vì thương tôi, nên đã tự sát!” Koster nhìn hai tay của mình, dường như
trên đó thấm đẫm máu của người phụ nữ kia.
Tô Y Thược cũng chấn động. Ông ta đúng là kẻ điên cuồng.
“Bà ấy chết rồi, tôi cũng không còn vướng bận gì nữa. Tôi chỉ
có một mục đích đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ hơn, tôi mới
có thể tự tay giết chết ông ta! Còn mẹ cô, chính là nhiệm vụ thứ hai mà
ông ta giao cho tôi.”
Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang quay sang nhìn nhau.
“Vụ tai nạn đó là có chủ đích. Chính tôi, chính tôi đã giết mẹ cô, hại cô
thành trẻ mồ côi. Chính tôi!!! Cô giết tôi đi!”. Koster khẽ nhắm mắt
lại, giống như không bao giờ muốn mở mắt nhìn thế giới này nữa. Hắn đã
nhìn thấu hết sự bẩn thỉu trên thế gian này, thế nên, hắn mới cố gắng
sinh tồn, cuối cùng lại phát hiện ra, mình chẳng thực sự có được thứ gì
cả.
“Đi thôi.” Tâm trạng của Tô Y Thược cũng không bị tác động bởi chân tướng này, kéo tay Lâm Mạc Tang quay người bỏ đi.
“Vì sao cô không giết tôi.” Giọng Koster hơi kinh ngạc, lại hơi đau khổ.
“Tôi đã giết anh rồi.” Tô Y Thược thản nhiên đáp rồi đi về phía cửa ra vào.
“Cô đứng lại!” Tô Y Thược như thế đã khơi dậy sự giận dữ của Koster. Ba
mươi mấy năm qua, hắn chưa từng sống một ngày yên bình, vĩnh viễn cũng
không biết giận dữ là gì, nhưng hiện giờ, hắn lại chỉ muốn phát tiết hết oán khí hơn ba mươi năm ra. Những ngày tháng như vậy, hắn chịu đựng đủ
rồi.
“Cẩn thận!”. Lâm Mạc Tang đột ngột kêu lên rồi kéo Tô Y Thược vào phía trước ngực mình, che chắn phía sau cô.
“Pằng!” Tô Y Thược có cảm giác tim mình như rướm máu khi nghe tiếng động này.
Trong đầu Lâm Mạc Tang nhanh chóng xẹt qua một số hình ảnh.
Tô Y Thược không dám cử động, thời gian như ngừng lại, cô hoảng sợ nhìn
Lâm Mạc Tang chằm chằm, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ, những chú chim
hót véo von trong vườn, nghe thấy tiếng súng này đều kinh hãi bay tán
loạn.
Người Tô Y Thược gần như không đứng vững được
nữa. Hình như cô nhìn thấy Koster cầm súng. Nòng súng đen ngòm như cái
động sâu khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Không phải anh đã
nói sẽ không bỏ em lại một mình sao?! Anh lừa em… lừa em… Lâm Mạc Tang…” Nhìn trán Lâm Mạc Tang toát mồ hôi lạnh, cảm giác tuyệt vọng bối rối
càn quét tim Tô Y Thược. Vì sao… vì sao anh luôn bị thương vì cô? Vì sao cô lại đưa anh tới đây chứ? Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chẳng
lẽ lại phải chia xa nhanh như thế này sao?!
Cô run rẩy lùi về sau, trong mắt có vẻ không dám tin.
“Y Thược, anh không sao.” Lâm Mạc Tang ôm cái đầu đau nhức của mình, gọi
cô. Vừa rồi trong lúc vô tình quay lại, anh nhìn thấy Koster giơ súng về phía Tô Y Thược, nên bảo vệ cô theo bản năng. Nhưng anh cũng không
trúng đạn, tiếng súng kia lại như một chiếc chìa khóa mở tung trí nhớ bị phong ấn trong đầu anh ra.
Tô Y Thược sững lại, nước mắt lăn dài trên gò má, vẫn không tin rằng anh thật sự không sao.
“Thật mà.” Lâm Mạc Tang quay lại, siết chặt nắm đấm chứng minh mình thực sự không sao.
Nhìn Lâm Mạc Tang không tổn hại gì, sợi dây