
ược ngây người, quên cả giãy dụa. Rốt cuộc là áo sơ mi hãng nào mà
chất lượng lại kém thế này?! Cô chỉ cử động có hai cái, làm gì đến mức
lộ hết cả ra thế này?!
Trong phòng lập tức tĩnh lặng lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược định ngăn cản không muốn mình tiếp tục bị bại lộ ra theo phản
xạ, kết quả là vừa đưa tay lên, còn chưa đưa tới mục tiêu thì đã bị Lâm
Mạc Tang dễ dàng dùng sức khống chế lại, ép lên trên đỉnh đầu. Dù cô
giãy dụa thế nào thì cũng bị anh ấn chặt xuống. Tô Y Thược nóng nảy,
quên lời cảnh cáo của Lâm Mạc Tang, lại tiếp tục vặn vẹo người không
chịu an phận.
Mắt Lâm Mạc Tang như muốn phun ra lửa,
cô gái này cố tình khảo nghiệm sự nhẫn nại của mình sao?! Vậy thì phải
khiến cô thất vọng rồi. Nghĩ rồi Lâm Mạc Tang không kìm chế được, cúi
đầu đánh bất ngờ về phía cái cổ trắng mịn của Tô Y Thược. Cánh môi ấm áp khẽ hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, nhìn cái đầu đang vùi vào
cổ mình lúc cao lúc thấp, Tô Y Thược quên cả giãy dụa.
Lâm Mạc Tang cũng không buông cô ra, dường như đã hôn trên cổ mịn màng của
cô đủ rồi, anh lại chậm rãi hướng lên trên, hơi thở nóng hổi phả vào da
cô khiến cô run rẩy. Lâm Mạc Tang kề sát vào người cô, ngậm lấy vành tai cô, tỉ mỉ liếm mút như đang nhấm nháp món ngon hiếm có vậy. Tô Y Thược
không kìm được lại ưm thành tiếng, ánh mắt mơ màng chợt tỉnh táo lại, họ đang làm cái gì thế này?! Nhưng đột nhiên, cô lại nhớ ra, hình như mình đã là người của anh từ rất lâu trước kia rồi…
Vì bị miệng lưỡi của Lâm Mạc Tang quấy phá nên vành tai của Tô Y Thược cũng đỏ hồng lên, càng mời gọi người ta tới nhấm nháp hơn.
Cảnh đẹp trước mắt đã hoàn toàn mê hoặc Lâm Mạc Tang, nếu Tô Y Thược là sát
thủ do người khác phái tới, thì anh có thể đã chết mấy trăm lần rồi.
Trên phương diện này, Tô Y Thược rõ ràng là một cô ngốc, vành tai lại là nơi nhạy cảm nhất của cô, sau khi được Lâm Mạc Tang mơn trớn, cô đã không
còn thần trí gì nữa, chỉ để mặc anh chiếm lấy.
Liếm mút Tô Y Thược một lúc, đầu Lâm Mạc Tang lại chậm rãi đi xuống dưới.
Nhìn phong cảnh trước mặt, những ngọn lửa như bùng lên trong mắt anh. Nửa
bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, đẹp đến mức khiến
người ta không thở nổi.
Khó khăn lắm Tô Y Thược mới
hồi phục lại tinh thần, đang định đẩy Lâm Mạc Tang ra, cô lại cảm thấy
ánh mắt của anh khiến cô thực sự rất xấu hổ.
Lâm Mạc Tang vùi đầu xuống, bầu ngực trần lập tức bị lấp đầy.
“A…” Tô Y Thược kinh hãi kêu lên, cong người dậy muốn né tránh đầu của Lâm
Mạc Tang, không ngờ lại càng khiến cơ thể mình áp sát vào cơ thể đang
căng lên của anh hơn, cũng cảm nhận được ngay thứ gì đó nóng nóng đang
gác lên bụng mình. Dù Tô Y Thược có ngây thơ với chuyện tình dục đến đâu thì cũng biết đó là cái gì, chợt hoảng hốt không biết phải làm sao.
Tô Y Thược áp sát vào khiến Lâm Mạc Tang khẽ trầm giọng hừm một tiếng, nụ
hôn trên làn da trắng tuyết của cô càng mạnh bạo hơn. Tô Y Thược túm
chặt lấy ga giường, không hiểu sao trong lòng chợt sinh ra cảm giác
trống vắng…
“Đừng… đừng hôn ở đó…” Cô chỉ có thể yếu
ớt phản kháng, nhưng giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp lại bộc lộ sự
mơ màng của cô lúc này.
“Pựt pựt pựt!” Lâm Mạc Tang
kéo rách chiếc áo sơ mi đang ngăn cản anh thưởng thức cảnh đẹp ra, ném
sang bên cạnh, không ngờ cô lại không mặc áo lót!!!
Anh hít một hơi lạnh, cảm thán: “Em đẹp quá!”
Bàn tay Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực trắng nõn của Tô Y Thược.
Sự va chạm như có như không khiến Tô Y Thược không kìm được tiếng nỉ non khe khẽ, “Đừng…”
Vào lúc này, Lâm Mạc Tang làm sao dừng được nữa, anh không để tâm đến lời
nói của Tô Y Thược, lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ của cô, nhẹ nhàng liếm láp, tay cũng không an phận vuốt ve mơn trớn. Tô Y Thược sao có thể kháng cự lại sự trêu chọc của anh được nữa, toàn thân vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Một lát sau, bàn tay Lâm Mạc Tang
chạy dọc theo thắt lưng, trườn về phía bụng Tô Y Thược, âu yếm một chút
rồi lại chậm rãi đi xuống vùng cấm địa chưa ai chạm tới kia, ve vuốt từ
bên trong đùi rồi đi lên bên trên, nhẹ nhàng nghịch ngợm vùng đất thần
bí kia qua lớp vải quần lót mỏng manh, lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay còn lại lặng lẽ phủ lên trên bầu ngực nõn nà của Tô Y Thược, vuốt ve.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp của Tô Y Thược và tiếng thở nặng nề của Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, đưa tay lên vuốt ve tấm
lưng trần của Lâm Mạc Tang theo bản năng, ánh mắt mơ màng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Mạc Tang, anh lại do dự!
Chết tiệt, anh không muốn làm cô bị tổn thương!
Nhưng mà… cơ thể tràn ngập dục vọng của mình như thế này… ôi… đúng là tự chuốc khổ vào người!!!
Lâm Mạc Tang đột ngột buông Tô Y Thược ra, hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến
thần trí của Tô Y Thược hơi tỉnh táo lại một chút, nghi hoặc nhìn Lâm
Mạc Tang.
Bắt gặp ánh mắt vô tội của Tô Y Thược, một
luồng dục vọng lại xộc thẳng lên đầu Lâm Mạc Tang. Chết tiệt, chẳng lẽ
vì một năm trời không động đến phụ nữ hay sao mà lại vội vàng muốn cô
như vậy c