
cũng rất biết ý, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nàng rồi xoay người
mang khay bát ra, lúc mở cửa giật mình suýt buông tay vì thấy bóng lưng
cao lớn ngoài cửa.
- Nàng làm sao?
Biết chủ nhân là hỏi vị tiểu bên trong Thanh Y thu hồi lại thất thố cúi đầu báo lại.
- Hồi chủ nhân, tiểu thư không quen dùng dược, dùng song đã ngủ ạ!
Hắn gật gật đầu không nói gì bước vào phòng, đi qua Thanh Y liếc nàng 1
cái. Theo chủ nhân đã lâu Thanh Y hiểu ý khẽ cúi đầu! Từ đấy mỗi lần
Thuỷ Linh uống thuốc song sẽ có 1 bát tổ yến chưng đường phèn hay một ít mứt quả ngọt nhẹ.
Hắn ngồi nhìn nàng chìm trong mê man rất lâu, nghĩ đến việc tại kinh thành, lại không tự chủ được tiếp tục thắc mắc
về sự xuất hiên của nàng! Hắn và Tuyết cùng những người xung quanh đấy
đều là cao thủ, không lý nào lại không phát hiện có người mang nàng tiến đến. Nàng hoàn toàn không có 1 chút võ công, vậy chẳng lẽ nàng là từ
trên trời rơi xuống thật? Nếu là vậy tại sao nàng lại không có một mảy
may thương tích do rớt từ trên cao nhưng lại nhận hoàn toàn thương tổn
do 1 kiếm kia của Tuyết thay hắn? Sự xuất hiện của nàng tràn đầy mâu
thuẫn trái ngược, cả y phục của nàng nữa. Lúc đầu hắn không để ý sợ nàng gặp nguy hiểm vẫn luôn 1 tay ôm nàng 1 tay dùng kiếm, đến khi tất cả
hắc y nhân và phản quân bị đánh lui, thái y đến thì hắn mới buông nàng
ra cho họ kiểm tra. Nhìn nàng khi ấy tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù
toàn thân nàng lẫn lộn ướt đẫm máu nhưng cũng có thể nhìn ra bộ váy hồng đào ôm sát phía trên, cổ áo xẻ sâu ẩn hiện khuôn ngực trắng mịn lấm tấm những bông hoa máu lớn nhỏ. Trên cổ là 1 chiếc khăn mỏng manh vắt hờ
hững. Ngoại bào mầu trắng ngắn cũn ôm sát thân cũng không cài, hoàn toàn không có dây buộc hay đai lưng. Phần dưới là váy liền với thân áo phía
trên xoè rộng không che được hết đôi chân trắng nõn thon thon, nàng
không đi tất, đi 1 đôi hài rất kỳ lạ mầu hồng nhạt bằng da bóng nhoáng
gót nhỏ như chiếc đũa nhưng rất cao! Hắn không kịp nghĩ gì lập tức cởi
ngoại bào trùm kín nàng ôm vào nội điện, đổ ra 3 viên “Cửu Chuyển Hoàn
Hồn Đan” hắn có toàn bộ cấp cho nàng hết! Thanh Y lúc đấy mới cuống
cuồng chạy đến, tiếp nhận nàng trong tay hắn mang đi băng bó và thay đồ. Hắn chỉ kịp thay đổi y phục, nghe thái y bẩm báo mạch nàng hầu như
không còn, duy trì được là nhờ “Cưu Chuyển Hoàn Hồn Đan” hắn rất sốt
ruột, toàn thân lạnh như băng giao lại công việc cho thủ lĩnh cấm vệ
quân. Quăng lại tàn cục cho bằng hữu lập tức gọi thuộc hạ chuẩn bị nửa
canh giờ sau xuất phát lên đường đến Tranh Mệnh cốc luôn. Nàng không chỉ cứu hắn mà còn cứu cả hoàng đế, hoàng triều, sự xuất hiện đột ngột của
nàng và đạo lôi kia đã đảo ngược tình thế cho bọn họ! Hắn không muốn
nàng xảy ra chuyện vì nàng là ân nhân của hắn, của hoàng đế cháu hắn
nữa! Tay hắn lại bất giác đặt lên ngực….đến khi trăng lên cao mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng nàng đã bị hắn ôm ra xe
tiếp tục hành trình, dù muốn mơ màng tiếp tục phẩm trà với lão Chu nhưng đau đớn lại kéo nàng về với thực tại.
Nàng chính thức đã thành
nữ chủ xuyên qua! Thực con mẹ nó đen đủi, có ai vừa xuyên đến chưa được
30 giây đã bị đánh rớt nửa cái mạng như nàng không? Biết là nữ chính
siêu cường hào quang sáng chói sẽ không bao giờ dea, phải chính là cái
NEVER DEA!! mà mọi người đang nghĩ đấy, khiêu nhai không chết nhẩy sông
không chìm! Bom nổ chỉ bị rớt mất trí nhớ tình tiết cẩu huyết trong phim ” Giờ vàng” nhưng….đau đớn này là thật nga~~~ đời này nàng sợ “Nhất đau nhì đắng tam mất tiền”… Giờ bị cả đau lẫn đắng, ăn 3 viên thuốc limited có tính là mất tiền không đây? Lúc đầu nghĩ mình cứu được cái Mai tiên
chân nhân ~~> đời lên hương, có thuốc tiên không đau không ngứa tác
dụng mỹ dung thỉnh tham chiếu N cái truyện tu tiên… Nhưng cuối cùng lại
là cái người thường, hắn có là siêu siêu siêu cao thủ đi chăng nữa nàng
cũng vẫn phải đau, vẫn phải uống thuốc nha, an ủi được mỗi cái là hắn có vẻ là đại phú hào muahahaha, ta sẽ vơ vét sạch kỳ trân dị bảo của nhà
ngươi muahahaha. Kim cương, bảo thạch, mỹ nam ta tới đây kakaka, đại
hiệp, thần y, siêu sát thủ, võ lâm minh chủ chuẩn bị tinh thần gia nhập
hậu cung mỹ nam của bổn tiểu thư đi. Tuy vị Diệp công tử này là một cái
băng sơn mỹ nam hiếm có nhưng nàng không thích dạng này !!( Đừng hối hận con gái, ngủ cho khoẻ vào không mở mắt ra mà nhìn Diệp ca của ta ôn
nhu) Nàng muốn sờ hết tất cả kho báu trong thiên hạ, ôm hết mỹ nam trong thiên hạ cái đã. Nhiệm vụ gì gì đấy lão thần tiên giao cho nàng chứ gì? Quăng đi lâu rồi, não bộ mỗ nữ nào đó hoàn toàn không dung nhập cái từ
tên là “Nhiệm vụ”. Cơ may ngàn năm có một xuyên qua không tận hưởng thì
nàng sẽ bị nữ nhân toàn thiên hạ này nó khinh bỉ phỉ nhổ chọi gạch cho
chết, tẩm trư lung thả trôi sông!!!
Mỗ nữ chủ đang vô hạn yy ý
nghĩ đáng khinh bỉ đến hồng cả má, hoàn toàn quên mọi đau đớn khi nghĩ
đến tương lại sáng lạng, khoé mắt chợt nhìn đến nam nhân ngồi đối diện
đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mặt trời sáng sớm ngày đông bên ngoài cửa
sổ x