
uôn 10 dặm
xung quanh nhà hắn luôn thể hừ hừ….
Cắn gần vỡ răng nhưng nàng
vẫn không ngăn được bật ra tiếng rên rỉ thống khổ, nha hoàn thanh y tay
chân lưu loát làm nhanh hết mức có thể lau máu, bôi thuốc, băng bó, đổi y phục mới cho nàng mà vẫn mất thêm 15 phút nữa! Khi cô ta cầm khăn lụa
định thấm mồ hôi trên trán nàng thì một bàn tay thanh lãnh ngăn lại, nhẹ nhàng cầm lấy khăn, phất tay cho nha hoàn thanh y đi ra. Tay hắn hơi
lành lạnh khẽ sượt qua cái trán nóng bừng của nàng, làm nàng có chút dễ
chịu khẽ khép mi lại bắt đầu mơ màng, hắn ngồi xuống cái ghết trước
giường nàng, nhìn nàng khẽ thở dài.
Thân hình nàng vô cùng kiều
nhỏ, hắn chỉ cần một tay cũng có thể ôm gọn nàng trong lòng, càng lúc
nàng càng muốn lại lâm vào hôn mê. Nghỉ ở trấn này một đêm, đi suốt cả
ngày mai thì chập tối mới có thể đến được Tranh Mệnh cốc. 10 ngày nay
hắn ngồi cạnh nhìn nàng, nàng tỉnh dậy 2 hôm trước nhưng vẫn yếu nên hắn không hỏi chuyện, chỉ nói vài câu với nàng! Nàng cũng chưa từng nói câu gì với hắn hết, chỉ đôi khi mông lung mơ màng nhìn hắn. Nàng không như
người khác luôn né tránh, nàng ngay từ lần đầu tiên gặp đã là nhìn
thẳng, nhìn sâu vào mắt hắn! Khi ấy đôi mắt nàng trong suốt linh động,
mạnh mẽ đâm thẳng vào linh hồn hắn. Hắn nâng tay lên ấn trụ vùng ngực
bên trái nơi trái tim, bây giờ khi nhớ lại hắn vẫn kinh ngạc. Lúc nhìn
những giọt máu từ ngực nàng bắn lên áo hắn, cảm nhận những giọt máu ấm
áp trên mặt hắn, ngửi thấy mùi máu ngọt ngấy trong không khí xung quanh
hắn, nếm được vị tanh ngọt của máu nàng trên môi hắn… Tim hắn đã ngừng
đập! Một kiếm ấy là nhằm vào trái tim hắn mà ánh mắt nàng khi ấy cũng là ghim thẳng vào tim hắn. Hắn khẽ vươn tay gạt sợi tóc bám vào trán của
nàng ra, nàng rất lạ! Tóc nàng cũng dài đến eo như những nữ nhân khác
nhưng lại gợn sóng và có mầu nâu, hàng lông mày được cắt tỉa cẩn thận
cong cong trên vầng trán ương bướng. Đôi mắt to,lông mi dày cong vút, mí mắt cũng to và sâu như những người Tây Vực mà thi thoảng hắn tiếp xúc
nhưng hắn biết nàng không phải người Tây Vực, bởi đuôi mắt nàng dài,
sống mũi nàng thon nhỏ gọn gàng chứ không cao gồ! Đôi môi đỏ hồng đầy
đặn cả trên lẫn dưới cũng không giống như hầu hết nữ tử hắn gặp, lúc đó
trong nháy mắt lưỡi kiếm rút ra dòng máu đỏ tươi đặc sệt uốn lượn theo
đường viền giữa đôi môi nàng rồi từ khoé miệng chảy xuống chiếc cằm tròn nhỏ hắn lại thấy phá lệ chói mắt, yêu mị say lòng người. Lúc đấy hắn
lần đầu tiên trong đời nảy lên dục vọng tiến lên hung hăng dùng môi mình lau dòng máu kia đi, nếm thử vị ngọt của môi nàng! Nên hắn mới ngây
ngốc tiến lên đỡ lấy nàng khi nàng ngã xuống, nàng thật đẹp… Vẻ đẹp đầy
gợi cảm và yếu đuối làm cho hắn không thể nào không che chở cho nàng
được. Hắn thất thần vươn ngón tay, khẽ lướt theo bờ môi giờ đây đã trắng bệch do mất máu… Mi nàng khẽ run rảy, hắn vội rụt tay lại cũng như thu
lại vẻ thất thần, lúc nàng mở mắt ra chỉ trước mặt mình là một nam nhân
thanh lãnh nghiêm nghị pha chút ngạo mạn. Nàng yếu ớt nở nụ cười, liếm
liếm đôi môi khô ráo thanh thanh giọng muốn nói chuyện. Tay hắn trong
tay áo đặt trên đùi đã nắm lại thật chặt, ức chế ước muốn ôm nàng vào
lòng để nếm mật ngọt. Hắn không nói gì đứng lên ra ngoài rót 1 chén nước ấm mang vào đút từng thìa thấm ướt môi nàng, nhìn nàng ngây ngốc đỏ
bừng mặt cụp mắt xuống hắn có chút vui vẻ, tim lại dồn dập lên.
Đặt chén nước xuống 1 bên hắn nói chuyện với nàng, hắn cũng không để ý giọng mình đã mất đi vẻ đạm mạc thường ngày.
- Đừng cố sức!
Nàng nuốt nuốt nước miếng, khó khăn bật ra được 1 từ.
- Tên..?
Hắn không nghĩ nàng đầu tiên là lại hỏi tên hắn, đạm cười.
- Ta là Diệp…
Hắn hơi ngập ngừng, thân phận nàng vẫn chưa sáng tỏ, hắn vẫn có chút nghi
ngờ! Với lại bây giờ vẫn chưa phải lúc nàng biết thân phận của hắn.
- Cô cứ gọi ta là Diệp đi! Cô có thể cho ta biết cô là ai?
- …Thuỷ…Thuỷ …Linh!
- Thuỷ Linh tiểu thư, tối mai có thể đến nơi! Không nên cố sức. Người tới!
Hắn đã biết tên nàng, vậy là đủ. Hiện tại nàng vẫn đang rất yếu! Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng nhưng chờ thêm vài ngày nữa cũng không sao.
Hắn cao giọng gọi người bên ngoài vào. Nha hoàn thanh y nhẹ nhàng bê cái khay trên đó là thuốc và một bát súp tiến vào khẽ nhún mình hành lễ,
người bình thường thì không cần nhưng nàng đã cứu chủ nhân 1 mạng và
nhìn thái độ chủ nhân rất để ý nàng, làm người hầu cũng nên biết nhìn
sắc mặt bề trên mà sống.
- Nô tì Thanh Y tham kiến chủ nhân, tiểu thư.
Hắn thấy nha hoàn chăm sóc nàng đã vào thì cũng đứng dậy về phòng mình.
Thuỷ Linh nhìn theo thân ảnh anh tuấn bất giác khẽ nở nụ cười. Sau khi
đút hết cho nàng bát súp thì bắt đầu đến thuốc, nhìn biểu tình nhắm mắt
nhắm le lưỡi của nàng Thanh Y bật cười nhưng vẫn cố gắng bảo trì không
làm nàng mất mặt. Thấy khoé miệng Thanh Y khẽ run rảy nàng hơi hồng hồng má cố gắng phân trần.
- Đắng…
- Tiểu thư chịu khó, do chủ nhân mang tiểu thư đi gấp gáp không chuẩn bị được nhiều!
Nàng khẽ lắc lắc đầu tỏ ý không sao, lại mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ.
Thanh Y