
ệnh cốc của Đoạt tiên sinh… Cô…chịu khó nhẫn nhịn vài ngày.
” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” là ” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” kia có phải
không? Cái ” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của Hoàng Lão Tà, Hoàng đảo chủ
đảo Đào Hoa á? Nàng đây là lọt vào “Anh hùng xạ điêu” hay “Thần điêu
hiệp lữ” đây? Nàng chớp mắt nhìn hắn, lại chớp, lại chớp… Chớp mắt
ing~~~ hắn dĩ nhiên không phải con sâu trong bụng nàng để có thể hiểu
nàng đang nghĩ gì nhưng cũng hiểu là nàng ấn tượng với cái ” Cửu Chuyển
Hoàn Hồn Đan” kia nên nhẹ giọng.
- Là ” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của Đoạt tiên sinh, có khoảng 7 viên tất cả…cô đã ăn 3 nên giữ được mệnh!
Nàng ngốc lăng nhìn hắn nghĩ nghĩ ” Là hàng hiếm nha,hàng limited nha… Ta dĩ nhiên ăn hẳn 3 viên mà hắn vân đạm khinh phong nói ra như hắn cho ta ăn 3 viên kẹo đường! Ói ra đổi vàng được không? Mà khoan, ko phải của
Hoàng Lão Tà a~~~ tiếc quá ta muốn gặp Hoàng ca ca nga~~~”
Thấy
ánh mắt nàng mông lung hắn hơi nhí nhíu mày! Lúc đầu hắn thấy nàng kinh
ngạc tưởng rằng nàng bị doạ nhưng sau khi nghe thấy mình ăn 3 viên cũng
chẳng có phản ứng gì, hắn thì không nói còn nàng chỉ là 1 cô nương nhìn
chưa đến song thập ( 20 tuổi ạ em dùng lối nói của cổ nhân khi “cổ nhân” nói. Nàng nhân vật chính bê nguyên hiện đại đi) lại hoàn toàn không có
võ công thì sao có thể tỉnh bơ như vậy. Nàng có vẻ cũng không phải không biết ” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” giá trị ra sao! 1 cô nương không có võ
công đột ngột rơi từ trên trời xuống nóc hoàng cung đại điện mà lại lông tóc vô thương nhưng lại chắn 1 kiếm cho hắn mà suýt mất mạng… Nàng….rốt cục là như thế nào đây. Nhưng nàng cứu hắn 1 mạng là thật, nếu nàng
không có ý xấu thì hắn sẽ hảo hảo mà trả cho nàng cái ân này! Còn nếu
nàng có ý gì khác thì… Hừ dù cứu hắn 1 mạng hắn cũng hảo hảo mà tiếp đãi nàng. Ánh mắt hắn xẹt qua 1 tia ngoan tuyệt rất nhanh rồi lại quay trở
về vẻ tĩnh lặng. Mỗ cô nương kia thì vẫn đang chìm trong vô hạn yy về
Hoàng ca ca của mình =.=!!!
Ngoài trời một đường gió tuyết,
trong xe ngựa ấm áp 2 người 2 ngả suy nghĩ cứ vậy mà tiến về Tranh Mệnh
cốc một nơi thâm sơn ít ng dám lai vãng. Trước cửa Duyệt Lai khách điếm.
Hai chiếc xe dừng lại, một chiếc xe song mã và một chiếc xe tứ mã. Thân xe vô cùng đơn giản tao nhã
nhưng nhìn chất liệu gỗ và rèm che là đủ thấy giá trị, chưa kể 2 mã xa
với 4 hộ vệ toàn thân cường tráng, bước đi trầm ổn. 1 cô nương dung nhan thanh tú, mắt ngọc mày ngài, mũi thon môi mỏng một thân thanh y từ trên cỗ xe song mã bước xuống, cước bộ nhẹ nhàng, tiêu sái đến bên chiếc xe
tứ mã kéo bục để chân ra nghiêng mình cầm ô chờ đợi.
Mọi người
xung quanh giật mình! 1 cô nương như vậy, ai có mắt đều nhìn ra là mỹ
nhân ít gặp, ai có võ công đều nhìn ra là nhị lưu cao thủ dĩ nhiên lại
là một cái nha hoàn!? Vậy vị chủ nhân kia là thần thánh phương nào đây?
Chỉ thấy nha hoàn kia khẽ nghiêng đầu nghe ngóng rồi nhẹ nhàng mở cửa,
vén rèm lên, bung ô ra che cho người bước xuống. Bước ra là một bạch y
công tử khoảng 25,26 tuổi khoách áo lông cừu viền lông bạch hồ, khi
ngẩng đầu lên tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước miếng! Mỹ nam như
ngọc đứng trong tuyết, thanh lãnh lạnh lùng. Gió khẽ thổi vài bông tuyết xốp mềm lọt qua tán ô vương lên tóc đen làm hắn hơi hơi nhíu mày cúi
xuống kéo mũ của áo choàng lông trùm kín lên cho người hắn ôm trong
lòng. Động tác hết sức ôn nhu nhưng vẫn làm cho nàng cau mày, tuy không
nhìn rõ mặt do người nào đó bị quấn trong áo choàng kín bưng nhưng chỉ
cần nhìn thấy đôi mày đen nhánh gọn gàng cong cong, đôi mắt to đuôi mắt
dài hơi mơ màng chớp chớp làn mi dày cong vút cũng đủ làm tim người ta
mềm nhũn. Mỗi bước đi của vị công tử kia vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng như
đang ôm trân bảo động khẽ là tan run tay là vỡ vậy mà nếu nhìn kỹ sẽ
thấy trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, mày nhíu chặt,
mặt trắng bệch vì đau.
Phải !đây chính là cô nàng bị lão thần
tiên trong coi tiểu thuyết 1 cước 1 lôi ném xuống nóc hoàng cung đại
điện và người ôm nàng kia là kẻ thiếu nàng nửa cái mạng nhỏ. Nàng rất
muốn nhìn vì đây là lần đầu tiên nàng thấy tuyết nhưng người nào đó quấn nàng quá chặt nên đành chịu, vết thương ở ngực vẫn đau vô cùng dù nàng
đã ăn 3 viên “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan”. Nó chỉ giúp nàng cầm cự một thời gian nữa, nàng đang đến nơi ở của Đoạt thần y để nhờ ông ta đoạt lại
nửa cái mạng kia. Nàng ước chừng phải qua 20 phút mỹ nam lạnh lùng này
mới mang nàng đặt lên giường trong phòng chữ thiên của Duyệt Lai khách
điếm được! Hắn đi ra ngồi ở bàn trà khuất sau bình phong, nha hoàn thanh y nhanh nhẹn đi vào kiểm tra nơi băng bó vết thương cho nàng, mở áo
choàng ra thấy bộ y phục trắng nàng mặc đã đẫm 1 mảng máu trước ngực.
Nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi ,muốn ngất đi nhưng bao nhiêu tuyết
liên, nhân sâm nàng uống liên tục trên đường đi lại bảo trụ cho nàng
thanh tỉnh, bởi nếu nàng ngất đi quá nhiều lần sẽ chìm vào hôn mê vĩnh
viễn. Nàng mà có khí lực thì sẽ hỏi thăm 108 đời tổ tông của lão thần
tiên đầu tiên rồi đến tên đâm nàng tiếp theo, tiện hỏi thăm l