
cả khối a. Khó khăn lắm mới có dịp đi chơi cùng bạn bè, nó không muốn bị anh phá hỏng…nói như vậy cũng không đúng, chính xác phải là khó khăn
lắm nó mới có thể quên đi cảm giác xôn xao đang càng lúc càng mạnh mẽ
trong lồng ngực này, nó không muốn bị anh khơi lên những cảm xúc của
mình một lần nữa. Và quan trọng nhất, please….làm ơn đừng “đường đường
chính chính” tỏ ra giữa bọn họ có gì không được bình thường trước ánh
mắt của gần trăm con người như thế này có được hay không?
- Không buông, buông em sẽ chạy.
Anh vừa giống như một người đàn ông khó tính lại vừa giống như một đứa trẻ
cố chấp không quay lại nhìn nó mà quát lên như vậy, tay vẫn nắm lấy cổ
tay nó ở trong chiếc mangto quá khổ mà kéo đi theo mình về phía ngọn
thác đang tung bọt trắng xoá.
- Thầy làm ơn, chúng ta không phải đã rõ ràng rồi sao?
Đè thấp giọng mình lại nó miễn cưỡng nhắc đến chuyện đó, phải. Anh và nó
đã có khoảng cách rõ ràng suốt thời gian qua rồi, anh là thầy giáo nên
tiếp tục bộc lộ khả năng sư phạm trong giảng và dậy còn nó là học sinh
thì tiếp tục với việc học hỏi và tiếp thu của mình. Bọn họ không phải đã làm vô cùng tốt hay sao? Vì sao lại cố tình làm mọi chuyện trở nên khó
khăn hơn với nhau như vậy?
- Đó là em nói vậy, còn tôi? Đã bao giờ em chịu đứng lại để nghe câu trả lời của tôi chưa?
Anh rời mắt khỏi dòng chẩy bàng bạc không dứt cúi xuống nhìn xoáy vào mắt
nó, đôi mắt anh tối lại nghiêm túc và mang theo cả sự trách móc. Nó ngạc nhiên ngẩn người, phải vậy không? Không phải anh im lặng thì chính là
chấp nhận sao? Không phải anh thật sự đã giữ khoảng cách với nó sao? Vì
cớ gì bây giờ lại quay ra trách ngược lại nó là không nghe anh?
- Đừng bao biện, thầy đâu có thiếu cơ hội để nói cho em biết? Nhưng thầy có nói sao?
Cười châm biếm nghênh đón lại ánh mắt của anh, nó hoàn toàn không phải là một đứa con gái ngờ nghệch như vẻ bề ngoài của mình.
- Tôi biết em vẫn luôn dõi theo tôi, vậy tại sao khi tôi đến gần thì em
lại lảng tránh? Em tránh tôi hay em tránh chính bản thân mình, em trốn
tôi hay là trốn cảm giác của em?
Anh kéo cổ tay nó vẫn luôn ở
trong tay mình một cái, nó không thể làm gì khác hơn là lại ngã về phía
anh một lần nữa. Nhưng lần này không giống như trước đây, đôi mắt nó mở
to không có lấy một tia lúng túng.
- Thầy biết em luôn dõi theo
thầy, vậy thì thầy cũng nên hiểu em không phải mù để mà không thấy thầy
đi vào phòng y tế mỗi khi được nghỉ giữa các tiết và cả buổi trưa. Em
cũng không phải là quá đần độn để không hiểu ánh mắt của thầy mỗi khi
quan sát theo Đỗ Quyên là thế nào, xin thầy. Em không giống bọn họ, em
không thể là một trong những chiến tích của thầy được.
Nó lạnh
lùng hất tay anh ra, có kìm nén sự chua xót nơi khoé mắt. Phải, nó không phải và cũng chưa từng là chiến tích của anh. Chưa từng là một trong
những cô gái mà…anh theo đuổi.
- Với em tôi là người như vậy sao?
Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ càng thêm cố chấp bắt lấy tay nó kéo sát lại ép nó nhìn vào mình.
- Là hành động của thầy đã chứng tỏ cho em thấy điều đấy mà thôi.
- Vậy còn cảm giác của em? Em có bao giờ để ý đến cảm giác của em cũng như của tôi? Điều đó không chứng tỏ với em điều gì sao?
Anh vẫn kiên nhẫn trước sự ương bước của nó hỏi lại.
- Cảm giác? Nó…không quan trọng bằng thực tế.
Nó quay đi, không để cho sự tan vỡ của mình trào ra ngoài cho anh thấy. Nó lần này đã cho cơ hội nhưng anh đều không hiểu, anh nói nhiều như thế
nhưng lại chưa hề giải thích điều gì với nó cả. Vậy nên…cảm giác không
thể rõ ràng như sự thực đang diễn ra được, cảm giác của nó về anh thật
ra không giống. Từ sâu thẳm trong lòng nó cũng tin anh không phải là kẻ
hoa tâm như vậy nhưng thực tế đã chứng minh, cảm giác của nó đã sai rồi.
- Ngay cả điều này cũng không?
Anh bất ngờ siết chặt nó vào trong lòng mình, tay đưa lên nâng đỡ lấy gáy
cũng là để nó không thể trốn tránh mà phủ môi mình xuống. Đem lời phản
đối cùng môi lưỡi nó nuốt vào bên trong miệng mình, ngay khi hơi thở của anh tràn vào nó liền không tự chủ được mà trở nên tê liệt. Nó biết điều này là không đúng nhưng với anh nó không có sức đề kháng, chỉ cần anh
lại gần, đem hơi thở của anh và nó hoà cùng vào nhau thì đầu óc cũng như con tim đều trở thành si ngốc, cả cơ thể nó đều phản bội nó để mà hướng về phía anh. Đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh run rảy rồi cuối cùng cũng
đầu hàng, thay vì cố gắng đẩy anh ra trong sự bất lực thì nó lại níu
lấy. Chậm rãi từ từ hé mở đôi môi chấp nhận sự xâm lược mang theo nhung
nhớ và có chút không buông tha của anh, anh giống như là một con ngựa
bất kham được tháo yên cương, mạnh mẽ luồn sâu vào trong miệng, tham lam đem lưỡi nó cuốn về phía mình dây dưa. Đem môi lưỡi nó thành nước, còn
mình thì là một kẻ chết khát càng uống lại càng muốn nhiều hơn, cho đến
khi nó không thở nổi thì mới lưu luyến dời ra.
- Thực tế có còn quan trọng với em nữa không?
Kìm lại hơi thở cũng đã trở nên rối loạn anh thì thầm bên tai nó, cũng
không quên cuốn thuỳ tai nhỏ bé vào trong miệng mình cắn nhẹ một cái
khiến nó rùng mình mà