Insane
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327561

Bình chọn: 9.5.00/10/756 lượt.

m trí nó còn loáng thoáng nhận ra vài gương mặt quen thuộc ở trường nữa. Dẫu đây là một thị trấn du lịch, người dân cũng không còn quá xa lạ với những

màn táo bạo kiểu như thế này nữa nhưng…hình như trong mắt họ nó vẫn chỉ

là một cô bé còn chưa có lớn hết nha. Anh lại phát điên cái gì? Dùng

cách ấu trĩ này để nói cho họ biết bọn họ không phải là quan hệ chú cháu hay sao? Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng lên, rơi cả xiên thịt trong tay

mình lắp bắt nhìn anh đang liếm mép giống như vừa được thưởng thức cái

gì đó rất là vừa lòng.

- Thầy….thầy làm gì vậy?

- Làm gì? Là ăn nốt vụn bánh trên miệng hộ em thôi….

Tươi cười không có chút hảo ý, anh lại đặt xiên thịt vào trong tay nó bồi

thêm một cú nữa, “KO” ( Nock Out) luôn toàn bộ hiện trường.

-…mùi vị cũng khá là tốt, tiếp theo tôi muốn ăn thịt này.

Phụt.

Nó muốn chữa ngượng lên đã nhấc bát nhỏ trước mặt lên uống một hơi, nhưng

không hiểu là do lời của anh hay do lúc uống vào miệng rồi mới biết đó

là thứ không không ngon chút nào nên mới phụt ra ho sặc sụa, giàn dụa

nước mắt rưng rưng ngước lên nhìn anh.

- Khụ khụ…khụ…thầy…thầy….

- Sao thế?

Thấy nó bị sặc thảm như vậy anh cũng không muốn chêu đùa nó nữa, lo lắng còn bỏ thêm một phần tư tâm áp sát lại đỡ lấy thân hình bé nhỏ, dùng khăn

cẩn thận lau miệng cho nó dò hỏi.

- Đắng, thật là đắng a~~~

Nó chỉ tay vào cái bát sạch trơn lăn lóc trên mặt bàn nhăn mặt le lưỡi,

anh nhíu mày lại vì nhận ra trong miệng nó có một mùi hương nhàn nhạt

phả ra. Cầm lên chiếc bát còn nguyên bên cạnh, anh nhấp lên một ngụm để

chắc chắn mình không sai.

- Chết tiệt, là rượu ngô?

-

Phải, là rượu ngô nhà tự nấu nha. Nấu bằng nước suối Hang Dế và ngô trên bản Lùng Phình khó kiếm lắm đó, khách quý mới được mời à.

Ông

chú bán hàng thấy vẻ mặt anh không tốt nhưng cũng gật đầu, ở đây ai chả

uống rượu ngô a. Uống rượu ngô thật là tốt, làm một ngụm nồng nàn say

đắm, làm hai ngụm ngọ ngào dịu êm, uống một hơi chính là để tăng cường

sức khoẻ. Vợ ông, con trai, con gái của ông mỗi sáng đều uống một bát

lớn để có thêm sức mạnh cho cả ngày dài đầy rẫy công việc. Còn ông buổi

tối cũng thường xuyên uống cùng mấy vị anh em để thắt chặt tình bằng

hữu, đem lời hay ý đẹp nói ra mà cùng chung vui với nhau nha. Rượu ngô

thật là tốt mà, vì sao lại không thích chứ? Khóc ing~~~~

Cái

này…chính là điển bình cho khác biệt văn hoá giữa các vùng miền, anh

biết được bọn họ thực sự cũng không phải cố ý nên cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh chóng thanh toán rồi vội vã đem nó trở lại khách sạn, thậm

trí ngay cả tiền thừa cũng không muốn lấy.

Người ta nói, khi say thường là lúc dễ bộc lộ bản chất nhất. Nó lúc này thì sao? Cả người lảo đảo đứng không vững giống như một đứa trẻ rúc vào trong lòng anh dụi

dụi, bàn tay không yên phận ở trên ngực anh chọc chọc.

-

Thầy…hức…thầy nha….thầy tại sao lại đẹp trai đến như vậy chứ?

Đẹp…đẹp…đẹp…trai thì không sao….ngắm cũng…cũng được…hức…vì sao lại cứ cố tình muốn…muốn…câu dẫn người ta? Có…có…hức…có biết…biết là chống

lại….chống lại trai đẹp là…là…là khó lắm không hả?

- Bé ngoan, đừng như vậy. Để tôi đưa em trở về, ngủ một giấc sẽ thấy đỡ hơn thôi.

Anh gần như là bế nó lên trên tay vừa đi vừa cố gắng dỗ dành.

- Không muốn!

Nó dãy nẩy lên trong tay anh, dùng nắm đấm nho nhỏ của mình đấm đấm vào vai anh đầy hờn giận.

- Không cần….không cần… lúc nào cũng gọi…gọi người ta…gọi người ta như

thế, em không phải…không phải bé con…hức…bé ngoan của thầy. Người…người

ta đã lớn…đã lớn, có thể…có thể lập…lập gia đình được rồi. Bé

con…hức….bé con…ai là bé con của….của thầy? Thầy ngốc….hức…ngu ngốc…hức, khiến…khiến cho…khiến cho người ta đau…đau lòng như vậy, cố…cố tình

không chịu…không chịu nhìn…nhìn người ta nhiều thêm một cái. Cố

tình…không biết rằng…không biết rằng em chính là…chính là khó chịu ở

chỗ….chỗ này khi thấy….khi thấy thầy…thầy nhìn….nhìn Đỗ…ĐỗQuyên hay…hay

sao?

Vừa líu hết cả lưỡi lại, nó vừa cầm tay anh đặt vào nơi

ngực trái, nơi chứa đựng trái tim của nó. Rõ là của nó, nằm trong cơ thể nó nhưng lại thuộc về anh, đập vì anh.

Hoàng Minh lúc này cảm

xúc chính là muốn…giết người, vì cái gì là vì cái gì a~~~ cô gái nhỏ của anh lúc bình thường chính là thật ngoan ngoãn, lại có chút rụt rè vì

sao có ít hơi men vào thì lại biến thân thành tiểu yêu tinh như vậy? Cái miệng hồng hồng nho nhỏ chu lên đáng yêu, gò má non mịn đỏ rực, đôi mắt mờ mịt phủ một tầng hơi nước mỏng manh sóng sánh, thân người nhỏ bé mềm mại dựa sát vào anh không yêu ổn đong đưa. Bàn tay níu lấy cổ anh đem

hởi thở say nồng phả ra theo từng lời nói, mà nói gì không nói vì sao

lại cứ thích xoay quanh anh như vậy? Đáng yêu như thế, chọc lòng người

rối loạn như thế, lại tinh khiết đến không một gợn vẩn như thế thử hỏi

anh phải làm sao để kìm lòng đây? Không những vậy, còn kéo tay anh đặt ở chỗ đó làm cái gì? Sợ rằng rừng cháy không đủ nên muốn đem xăng đến

tiếp? Cô bé ngây thơ của anh không hiểu sự đời nên chưa bao giờ biết đến hành động này của mình….còn hơn cả quyến rũ người ta nữa. Anh nghiến

răng kèn kẹt ngửa đầ