
hiến nó vui vẻ khiến nó xao động rồi đem nó thành vật nắm trong tay mình mà
thoải mái chơi đùa. Nó không biết nghĩ thế nào hay phải làm sao nữa bởi
vì trái tim của nó đã trở thành kẻ phản bội, rõ ràng là của nó, thuộc về nó nhưng bất giác lại phản ứng với anh, luôn hướng về phía anh, đập nẩy lên từng hồi vì anh và đem lồng ngực nó làm cho đau đớn. Nó biết cảm
giác của mình là thế nào, không thể nghi ngờ rằng nó bị anh làm cho rung động. Không chỉ đơn giản là thích mà….dường như đã trở thành yêu, nó
luôn nghĩ tình yêu phải to tát và lớn lao hơn như vậy, tình yêu phải có
mầu hồng và khiến nó quay cuồng hạnh phúc đến phát điên nhưng…ngay từ
giây phút đầu tiên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt bừng sáng ấy nó đã biết
yêu chính là đơn giản như vậy. Chỉ là một ánh mắt, chỉ là một nụ cười,
chỉ là một lời nói thoáng qua cũng đủ khiến nó không thể tỉnh táo.
Có điều…dường như đó lại chỉ là vô nghĩa bởi vì anh và nó, khoảng cách
chính là vô cùng vô cùng xa, xa đến mức giờ đây khi ngồi trong lớp học,
nghe anh giảng bài nó mới hiểu, hiểu khoảng cách của hai người không
phải tạo ra từ không gian hay thời gian mà tạo ra từ trái tim.
Khi ánh mắt của anh lướt qua nó khi bước vào lớp nó chỉ thấy sự thản nhiên, giống như khi anh nhìn mọi học sinh khác. Tâm nó lạnh đi một phần.
Vào mỗi giờ nghỉ trưa anh đều đến phòng y tế, sau đó nó nhận ra ánh mắt của cô y sỹ nhìn mình thật là khó chịu. Tâm nó lại lạnh đi một phần nữa.
Khi tan học hay ra chơi, nó đều thấy anh đứng ở một nơi nào đó lặng lẽ nhìn theo Đỗ Quyên, cho đến khi bóng dáng xinh đẹp bước vào trong chiếc xe
hơi đến đón nơi cổng trường ánh mắt của anh mới toát ra sự nhẹ nhõm. Tâm nó hoàn toàn giá băng.
Vậy mà nó nhận ra điều làm nó triệt để
đau đớn lại không phải những điều ấy, mà là vì sao nó lại luôn dõi theo
anh như vậy? Nó để ý từng cái nhíu mày, nó nghe như nuốt từng lời anh
giảng, nó nhìn theo từng nét chữ cứng cáp nhưng cũng rất đỗi nhu hoà của anh trên bảng. Ban đầu nó còn tự lừa mình dối lòng rằng nó chính là
muốn tập trung vào việc học, nhưng nó là theo khoa mỹ thuật, anh tuy là
chủ nhiệm nhưng lại phụ trách dậy văn hoá. Những tiết dậy của anh luôn
ít hơn những môn khác, và nó chỉ có thể tập trung vào những tiết học ấy. Nó cũng không để ý đến gần đây mình đặc biệt hay lơ đãng, mỗi khi ở một mình bất giác lại đưa tay lên chạm vào nơi khoé môi mình bần thần.
Cho đến một ngày cuối thu đầu đông, khi nó gần như đã trở lại bình thường,
không còn luôn nhớ đến chuyện xảy ra giữa nó và anh nữa. Nhà trường có
tổ chức đi thực tế đến Sapa cho học sinh khoa nó, nói là đi thực tế
nhưng “thực tế” chính là đi du lịch thăm quan a~~~. Nó ngần ngại vì đây
sẽ là chuyến đi 3 ngày 2 đêm, có chút dài. Nó không quen nhưng rồi dưới
sự thúc ép, năn nỉ ỷ ôi kèm theo hăm doạ của mấy cô bạn học nó cuối cùng cũng quyết định gật đầu.
Lúc đến ga tầu cùng cả lớp, nó cũng
không bất ngờ mấy khi không thấy bóng dáng anh. Đỗ Quyên bị tai nạn,
nghe nói là rất khủng khiếp nhưng may mắn có người đến cứu kịp thời nên
nhỏ cũng chỉ bị thương nhẹ. Có điều tinh thần hoảng loạn nên đã nghỉ gần một tuần nay, anh cũng vậy. Có điều lúc này nó cũng không còn mấy quan
tâm như trước, chỉ thấy nơi ngực trái có một sự châm chích nhẹ nhàng.
23h, tầu lăn bánh.
Nó không túm năm tụm ba chơi bài hay nghe nhạc chơi game cùng lũ bạn mà
ngồi ở một góc tựa đầu vào cửa sổ ngắm phố phường vùn vụt ở lại, nó
không muốn bỏ lỡ bất kỳ góc độ nào của thành phố này. Nó không phải
người ở đây, chỉ ở trên này học thôi rồi…rất có thể vài năm nữa nó sẽ
trở lại với quê hương và không ở đây nữa. Nó yêu quê hương mình bởi sự
thanh thản chậm rãi ít xô bồ nhưng cũng yêu thành phố này bởi sự náo
nhiệt quay cuồng của tuổi trẻ kết hợp với vẻ đẹp lãng mạng cổ kính. Đặc
biệt là vào cuối thu, khi những con đường phủ ngập lá vàng, khi trên mặt hồ tĩnh lặng giăng đầy sương, cả thành phố dường như tĩnh lại hơn một
chút, man mác buồn và thoang thoảng hương ngọc lan. Đeo lên chiếc
headphone, đôi mắt mơ màng của nó lơ đãng nhìn vào phố đêm lướt qua
khung cửa sổ trước mặt, cảm nhận sự lắc lư nhè nhẹ như vỗ về ru của con
tầu.
( http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Nam-Mo-Pho-Thuy-Chi/IW6OEOW0.html )
“Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Anh như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh ….”
(Đêm nằm mơ phố_Thuỳ Chi)
Giai điệu tinh tế của bài hát từng chút từng chút đưa nó vào giấc ngủ, bỏ
qua sự ồn ã náo nhiệt xung quanh. Khi đến ga Thường Tín, tầu dừng lại nó cũng không biết, bên cạnh từ lúc nào xuất hiện thêm một người nó cũng
không hay, chỉ cảm thấy tầu ghế mềm này thực chất cũng không tệ. Không
những dễ chịu êm ái lại còn vô cùng ấm áp nữa, đêm cuối