
on….
Anh nhíu mày nhìn sự xa lánh gượng gạo của nó, nụ cười thường trực trên môi cũng tắt.
- …vì vậy, chúng ta mới ở đây vào lúc này.
Nhận ra sự biến đổi không tốt trong giọng nói trầm trầm, nó có chút sợ hãi
nhưng vẫn ngang ngạnh chống tay vào ngực đẩy anh ra để tuột xuống.
- Không liên quan, em muốn về lớp.
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, vì sao đột nhiên lại tránh tôi?
Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo một cái, tuy không mạnh nhưng cũng làm nó
mất đà ngã ra phía sau. Trong lúc hốt hoảng, bàn tay nó chới với nắm lấy ngực áo anh để ngồi vững lại nhưng ai ngờ anh cũng không đề phòng mà bị kéo ngã theo.
- Em lúc nào cũng vụng về như vậy sao?
Nó nhắm chặt mắt chờ đợi sự va chạm thân thiết giữa gáy và mặt bàn nhưng
thay vì cảm giác đau đớn thì lại là hơi thở nam tính thì thầm bên cạnh,
nó mở bừng mắt ra liền sau đó lại nhắm chặt mắt lại. Quỷ thần thiên địa
ơi, đây là cái tình huống cẩu huyết gì a?
Không biết anh làm
cách nào nhưng hiện giờ tình huống là như thế này, một bàn tay anh đỡ
phía sau gáy nó, một tay anh gập lại chống khửu tay lên mặt bàn nâng đỡ
phần thân thể của mình đang…. đè lên người nó. Còn nó, dĩ nhiên chính là nằm trên mặt bàn và ở phía dưới anh nga~~~. Mà nói vậy cũng không phải, anh vẫn đứng vô cùng vững vàng, chỉ có phần thân trên là đang muốn ép
nó xuống mà thôi. Không những thế anh lại còn cố tình không muốn đứng
dậy, kề sát môi bên tai nó mà nói. Nói thôi không sao, vì sao lại phải
thì thầm như vậy? Thì thầm không sao, vì sao lại kề sát lại khiến cho nó cảm nhận được không chỉ là hơi thở nóng rực mà còn cả chuyển động của
môi anh nơi vành tai như thế?
Này….nếu như não trái và não phải
của nó cân bằng nhau và còn làm việc được bình thường thì đây chính là
“câu dẫn” người trong truyền thuyết nha, xem người khác câu dẫn nhau
thực sự rất có cảm giác lang huyết sôi trào, rất hứng khởi đi? Nhưng lại bị một “đối tượng nguy hiểm” thuộc diện “chỉ có thể nhìn không thể ăn”
này câu dẫn thì đó lại là một điều hoàn toàn khác, cảm giác thật giống
như khi đang đứng ở bên ngoài đập cửa phòng vệ sinh còn thằng ở bên
trong thì cứ kêu “đợi chút!” hoài vậy. Nó biết so sánh như vậy thì…thật
là quá hạ thấp nhau nhưng tình huống của nó hiện nay chính là như thế,
người đang câu dẫn nó chính là thầy chủ nhiệm, là đối tượng ngưỡng mộ
của toàn bộ nữ sinh trong cái trường này. Thử hỏi một người luôn một mực lấy bình an làm mục đích như nó thì có thể sẽ thế nào đây?
- Thầy….thầy….
Lưỡi nó xoắn thành cái nơ con bướm lắp bắp.
- Ừ….
Anh nén cười nhìn xuống trái cà chua chín đỏ đang nhắm chặt mắt, hai tay
nhỏ đặt trên ngực anh run rảy cố gắng chống đỡ không cho anh tiến sát
đến gần chỉ có điều lại chẳng còn chút sức.
- Nặng…nặng a…
Nó nói nhỏ xíu như muỗi kêu, không dám nói thẳng ra là anh làm ơn đứng lên và tha cho nó.
- Có sao? Tôi đâu có tựa vào em đâu mà nặng?
Thật vậy, anh đều là dùng khửu tay để nâng đỡ cơ thể mình để cả hai có mộ
khoảng cách, chỉ có điều cái khoảng cách ấy hình như là….quá mong manh
rồi thì phải.
- Vậy thầy mau tránh, em muốn đứng lên.
Nó nghiêng mặt sang một bên tránh đi hơi thở của anh phả trên mặt mình hơi lên giọng, có vẻ như con mèo nhỏ đã muốn cáu.
- Không đứng, em trả lời tôi trước đã.
Làm rõ với nhau một chút, nó mới là người bị đè anh dùng cái giọng trẻ con đầy uỷ khuất ấy với nó làm cái gì?
- Thật là nếu không trả lời thầy sẽ không tránh?
Nó nghiến răng mở mắt ra nhìn thẳng vào anh, chết tiệt, biết rõ là không
thể mê trai vào lúc này nhưng…ở khoảng cách gần thế này nó mới thấy,
lông mi anh thật là dài nha. Tóc cũng rất đẹp, cúi xuống thế này khiến
cho những sợi tóc buông rủ phần nào che bớt đi vầng trán cao ương ngạnh. Còn có, nếu như bỏ chiếc kính này ra thì nhìn anh sẽ có cảm giác chân
thật hơn bởi vẻ thư sinh này có gì đó không hợp…
- Ừ, sẽ không tránh…
Anh nhìn thấy sự tan rã mông lung trong đôi mắt nó, cố tình cúi gần sát lại hơn đến mức môi hai người gần như chạm vào nhau.
- Vậy được, là do em không thích thầy, không thích đồ ăn của thầy, không
thích nghe thầy nói thân thiết như vậy, không thích nhìn thấy thầy cứ
hay cười như thế, lại càng không thích thầy cố tình làm như vậy với em.
Em đâu phải đồ ngốc? Em cũng chẳng phải trẻ con, đặc biệt hơn nữa….em
không phải là con bupbe để thầy có thể muốn làm gì với em cũng đều được!
Nó càng nói giọng lại càng lên cao, tảng đá đè trong ngực nó lại càng nặng và tầm mắt nó lại càng mờ. Đến câu cuối cùng, giọng nó trở thành nghẹn
ngào và giọt nước nặng nề cũng lăn khỏi khoé mi. Nó nhận thấy thân thể
anh cứng lại, có lẽ anh đã bị nó nói trúng? Suy nghĩ chợt nảy ra trong
đầu ấy khiến nó không chịu nổi, đôi bàn tay chống trước ngực bất ngờ
dùng sức đẩy anh ra mà vùng dậy chạy vụt khỏi phòng y tế.
Nó
muốn khóc, thật sự muốn khóc thật to lên. Chẳng nhẽ anh lại là một người như thế sao? Anh nhận cơm hộp của một người con gái, lại bảo vệ và quan tâm đến một người con gái khác nữa nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh còn
thân thiết với nó, dịu dàng với nó, đoạt đi nụ hôn đầu của nó, anh k