
ình, không cho nó nghoe nguẩy nữa. Phượng mâu đen thẫm ngái ngủ he
hé mở, phải nhìn mất một lúc mới xác định được “thứ” đang vô cùng thoái
mái phập phồng thở trên gối của mình là….một túm lông?
Chống một tay lên, tựa vầng trán cao thông tuệ của mình vào, để ba ngàn sợi huyền tơ buông lơi tự nhiên trải dài trên gối ngọc. Những ngón tay buông
lỏng, lập tức túm lông ấy quận tròn lại lăn lăn lăn dịch đến gần lồng
ngực vững vàng sau đó thở ra một hơi thoả mãn mà tiếp tục bổ ngủ. Sau
khi đã yên vị, một phần của nó mà rõ ràng là cái đuôi lại bắt đầu thò ra ngoắt….ngoắt….ngoắt….
Hai ngón tay thon dài đưa ra, ấn cái đuôi xuống nệm gấm. Ngay lập tức một cái đuôi khác lại thò ra nghoe nguẩy,
nghoe nguẩy… Bạc thần mím chặt khẽ buông lỏng, hơi nhếch lên một chút
như có như không rồi lại dùng ngón tay nữa tiếp tục chặn cái đuôi thứ
hai lại. Cái đuôi thứ hai vừa bị tóm lại thì cái đuôi thứ ba liền xuất
hiện, cứ như vậy mãi cho đến khi cái đuôi thứ chín bị bắt lấy thì cũng
là lúc cái đầu nhỏ ló ra. Đôi mắt to tròn với phần đuôi dài kéo xếch lên mơ màng chớp chớp nhìn quanh quất, sau khi thấy rõ mấy cái đuôi của
mình đều đã bị tóm lấy cả rồi thì nhíu lại thò móng vuốt ra không chút
rụt rè chọc chọc thử vào ngón tay trắng muốt như ngọc ấy.
- Hồ ly?
Giọng nói trầm thấp lại pha chút khàn do vừa tỉnh giấc vang lên quanh quất
trong trướng gấm khiến cho cái chân nhỏ xíu phủ lông trắng xinh xắn
khựng lại, đầu nhỏ lập tức nghển lên lộ ra hai cái lỗ tai dựng đứng nghe ngóng, đôi mắt trong veo mở lớn hết cỡ nhìn lại đầy tò mò.
- Ngươi biết ta sao?
Môi mỏng nhếch sâu hơn chút nữa khi nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu của vật nhỏ trong tay mình.
Nó có những chín cái đuôi, đương nhiên nó nghe hiểu lời y nói. Một bên lỗ
tai hồng hồng của nó cụp xuống, đầu nhỏ xù lông nghiêng nghiêng và đôi
mắt tròn tan ra mông lung ra vẻ nghĩ ngợi sau đó…. lắc lắc lắc.
- Không biết?
Gật gật.
- Tốt!
Chớp mắt khó hiểu.
- Sao ngươi vào được đây?
Vươn móng vuốt ra vẫy vẫy.
- Bò vào được tận đây mà không ai thấy? Ngươi cũng thật là biết cách trốn.
Ngoắt đuôi gật gật.
- Ngươi là yêu hồ?
Lắc lắc.
- Hồ tiên?
Lắc lắc.
- Thiên hồ?
Lắc lắc.
- Chẳng nhẽ ngươi là quỷ hồ?
Chữ “quỷ” vừa vang lên, vật nhỏ lập tức cụp ngay hai tai lại, toàn thân
dựng đứng hết cả lông luống cuống luống cuống muốn chạy trốn nhưng đuôi
bị nắm nên không biết chạy đi đâu, đành phải quay ngược lại chúi vào
trong đám đuôi của mình trong tay y với hai chân trước ôm đầu cuộn tròn
thành một cục run lẩy bẩy.
- A? Ngươi sợ quỷ sao?
Cái mũi ngắn cũn hồng hồng thò ra gật gật rồi lại rụt vào ngay lập tức, tiếp tục run.
- Ngươi sợ quỷ nên mới chạy đến chỗ ta?
Gật gật, tiếp tục run.
- Chủ nhân của ngươi là ai?
Lại thò đầu ra nghiêng nghiêng dò hỏi, “Chủ nhân? Là cái giống gì vậy?” Vẻ
mặt của nó chính là nói như vậy khiến cho y tỏ ra khá hài lòng, không
hiểu sao nó lại có cảm giác như vậy dù với thứ ánh sáng lờ mờ trong này
nó nhìn không ra được hình dạng của y thế nào.
- Không có?
Gật gật.
- Vậy từ bây giờ ta là chủ nhân của ngươi.
Gật gật…..trợn mắt, lắc lắc lắc…
- Không muốn?
Bàn tay đưa lên làm như sẽ thật sự ném khiến cho vật nhỏ cuống cuồng lộ rõ
vẻ sợ hãi lắc đầu như trống lắc, nghĩ nghĩ một lúc lại gật gật. Đôi mắt
to ngước lên cùng hai tai cụp xuống, nó không chỉ dùng tứ chi ôm lấy cổ
tay y mà ngay cả chín cái đuôi cũng đều quấn chặt.
- Nghe ta từ đầu không phải sẽ rất tốt sao?
Gật rồi mới gật.
- Tốt, giờ thì….tiếp tục ngủ.
Vừa nói, tay đang chống lên gối ngọc nâng trán cũng thu lại. Y đem vật nhỏ
mới “nhặt” được đặt ở bên cạnh, còn không quên đem một sợi dây cột vào
chân nó rồi mới nằm xuống lại, để cho vật nhỏ tiu nghỉu thu đuôi lại
ngồi trên hai chân sau khều khều sợi dây.
- Là “Khốn tiên tác”
đặc biệt kết bằng tóc của ta, dù có dùng Minh Kiếm của Hoả Đức chân quân rèn ra cũng không thể chém đứt cho nên…đừng cố.
Vừa lầm bầm nho nhỏ, y vừa kéo lại chăn mây lại vừa dùng ngón tay xoa xoa đầu khiến nó
bất lực đành phải dừng lại hành động “tra tấn” sợi dây chỉ nhỉnh hơn sợi tóc, hậm hực ngoắt ngoắt mấy cái đuôi rồi mới bò lên trên gối định ngủ
tiếp. Chỉ có điều lăn qua lộn lại mãi một lúc lâu mà nó vẫn không thể
nào tiếp tục nhập miên được, ở bên cạnh tiếng thở của y đã bắt đầu sâu
và đều rồi. Nó nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định len lén tụt khỏi gối nhẹ
nhàng chui vào trong chăn mây, trèo lên trên ngực y rồi mới xếp gọn đuôi cuộn mình lại ngủ. Được một lúc, y lật người nằm nghiêng sang thế là nó lại bị hất ngã chổng cả bốn chân lên trời. Cái mũi nhỏ khụt khịt cho
thấy nó đã mất kiên nhẫn, lại chui vào trong lòng y một lần nữa, lựa vị
trí ấm áp dễ chịu nhất mà nằm. Mới thiu thiu ngủ, y lại quay sang bên
kia hất nó lăn lông lốc ra khỏi chăn, hại nó thiếu chút nữa lọt khỏi
giường mà xuống đất.
Lần này, vật nhỏ thật sự là cáu. Nó bò vòng quang người y tìm chỗ để chui vào trong chăn nhưng đều không thành
công, đột nhiên xa xa bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sói tru ngân dài doạ nó nhẩy dựng. Không nghĩ ngợi nhiều lập tức rùng