Ring ring
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210851

Bình chọn: 7.00/10/1085 lượt.

Còn

lại ở đây giữ vững đội hình dù là bất kỳ ai có bất cứ loại lệnh bài nào

cũng không được phép cho ra cho đến khi ta quay lại.

- Dạ tướng quân.

***

Quay lại với mỗ nữ của chúng ta, hiện giờ trong đầu nàng duy nhất chỉ có nam nhân đang ôm mình vào lòng im lặng tiến nhập vào màn đêm lạnh giá của

vùng Thiên Sơn. Không khí lạnh phả vào khiến sự khô nóng trong người

không có chiều hướng giảm bớt còn kích thích nàng cố gắng áp sát hắn

hơn, nâng cặp mắt mờ mịt lên nhìn chiếc cằm cùng quai hàm cương nghị.

Một giọt mồ hôi theo thái dương hắn lăn xuống bị gió tạt bay ra đằng sau cùng những sợi tóc đen cuồng loạn, như bị thôi miên nàng mặc là hắn

đang dùng khinh công hay đây đang là nơi nào dướn người lên kề sát đôi

môi nóng rực của mình vào xương quai hàm hàm phía dưới tai hắn liếm đi

giọt mồ hôi mới xuất hiện. Như chưa đủ nàng còn tiếp tục vươn đầu lưỡi

nho nhỏ đưa đẩy thuỳ tai đầy đặn rồi quấn nó vào miệng mình mút thử một

chút, vồng ngực nam nhân nàng đang tựa vào suốt thời gian qua chưa một

lần thở gấp dù là giao chiến kịch liệt hay dùng khinh công đi một đoạn

hơn hai mươi dặm không nghỉ bây giờ bắt đầu những nhịp thở gấp gáp. Tóm

lấy nàng đang càng lúc cành uốn éo leo cao hơn trên người mình, hắn thì

thầm.

- Linh Nhi thật xin lỗi nhưng ta đang tìm nơi thích hợp…

- Tướng công, chàng đến thật muộn…

Nàng giận dỗi trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiều mị nỉ non khiến hắn

dừng hẳn lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của nàng.

- Nàng nói lại xem?

- Chàng đến thật muộn…

- Ta xin lỗi nhưng trước đó nữa.

- Tướng công?

Nàng vừa thở gấp vừa dụi dụi khuôn mặt non mịn của mình vào lòng bàn tay mát lạnh của hắn lim dim mắt hưởng thụ chút thoải mái không để ý đến người

vừa được gọi một tiếng “Tướng công” lần đầu tiên trong đời xuất hiện

hình tượng…”ngốc lăng”!

Nhìn xuống nữ nhân yêu mị đang động tình trong vòng tay mình, ước lượng thời gian cũng đã qua hai khắc nữa,

phóng tầm mắt ra xa giữa vùng núi đá hắn bất chợt chú ý đến một chút

khói bốc lên trong khe nhỏ gần đấy. Không chần chờ, chỉ với một cái nhún mình hai người đã đứng giữa một suối nước nóng kín đáo lọt thỏm giữa

núi đá. Cẩn thận đặt nàng xuống nhưng nàng lại như con sam dính chặt lấy hắn nhất quyết không buông, hơi nóng bốc lên từ nước suối như lại càng

kích thích nàng hơn. Trước ngực hắn chợt nóng bừng, nàng lại nhân lúc

hắn không chú ý mà luồn tay vào vạt áo hắn nhưng lúc này hắn cũng mặc

cho nàng làm loạn. Vươn tay lấy đi những trâm vàng nạm ngọc đỏ trên mái

tóc nàng xuống quăng đi, hắn nâng khuôn mặt hơn nửa tháng qua ngày nhớ

đêm mong lên thấp giọng.

- Linh Nhi, ta thật nhớ nàng.

Không để cho đôi mắt mơ màng kịp chớp hắn luồn tay ra sau đỡ lấy gáy nàng phủ xuống nụ hôn nồng cháy đầy nhớ nhung say đắm, ngay khi môi chạm môi

nàng chính là chịu không nổi nữa mà ngửa ra sau để ngoại bào bao bọc

nàng mở bung ra như một nụ hoa e ấp xoè cánh phô diễn sắc đỏ tiêm diễm ở bên trong. Hắn hơi bất ngờ nên chỉ có thể đặt nàng nhẹ nhành xuống nền

đất ấm nóng phía trên ngoại bào mầu trắng của mình, thân thể nàng ướt

những mồ hôi khiến sa mỏng mầu đỏ dính chặt lấy thân thể non mịn ửng

hồng. Phía trên vai áo đã rách một mảnh lớn lộ ra một phần chiếc yếm

cùng bả vai đang run rảy, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mỏng, làn mi

đọng hơi nước khẽ chớp động. Đôi môi anh đào chín mọng he hé mở phả ra

hơi thở ngọt ngào, một lần nữa hắn cúi xuống ngậm cánh hoa môi vào trong miệng mình trằn trọc liếm láp. Nàng thở ra một hơi mang đầy vẻ hài lòng mở miệng ra chào đón hắn đưa lưỡi tiến vào dây dưa, quấn lấy đầu lưỡi

đinh hương của nàng vuốt ve va chạm. Đôi tay cũng không hề an phận,

nhanh chóng chấn nát toàn bộ số vải mỏng trên người nàng rồi lướt ngón

tay thon dài trên phần da thịt thiếu nữ căng tràn sức sống. Nắm lấy một

bên bầu ngực săn chắc niết nhẹ nhẹ làm nàng cong người lên rên rỉ, hắn

dời đôi môi nàng ra chuyển xuống ngậm lấy một bên ngực còn lại day cắn

hạt ngọc châu nho nhỏ. Khoái cảm đánh sâu vào làm nàng bật lên đầy kiều

mị.

- A, ân…Tướng công a..

Hắn biết cơ thể nàng dưới ảnh hưởng của mị dược vốn đã hoàn toàn sẵn sàng nên cũng nhanh chóng bỏ đi

toàn bộ y phục, vắt chân nàng ôm lấy hông mình kề sát đầu tròn nóng hổi

của nam căn to lớn bên ngoài hoa huyệt ướt đẫm. Chống tay xuống đất, ôm

lấy nàng để bờ ngực mềm mịn của nàng kề sát vào vồng ngực cứng rắn của

hắn. Nhìn vào đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng nhưng vẫn luôn miệng gọi

hắn là tướng công, hắn nở một nụ cười ngọt ngào với nàng khàn giọng vô

cùng quyến rũ.

- Nương tử của ta…

Hông hắn động mạnh một cái đẩy sâu nam căn vào trong hoa huyệt nóng bỏng chật hẹp, giữa vùng

núi đá Thiên Sơn chợt vang lên tiếng thét đau đớn của nữ nhân cùng một

tiếng gầm trầm thấp của nam nhân. Diệp Cô Thành cố gắng khắc chế bản năng muốn di chuyển tiến sâu vào tiếp nhưng…nàng quá chặt và đang đau đớn. Mị dược chính là không đủ để át đi tổn thương nàng phải chịu trong lần đầu tiên tiếp xúc thân mật thật sự

thế này, nghiến chặt răng mồ hôi bắt đầu men theo chiếc mũi cao thẳng