
xấu cũng không có làm, nhưng mà
hôm nay, chính là lúc này, tôi chuẩn bị làm một người xấu!
Cho nên khi cô ta dùng Bao Xuân Hoa để uy hiếp tôi, tính tình của tôi hoàn toàn bị bộc phát ra………..
Hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô nghĩ có vài phần nhan sắc là rất giỏi sao? Cô có là cô có bối cảnh thì rất giỏi sao? Cô có bối cảnh, tôi cũng có chỗ dựa, ai sợ ai???? Cô cho là cô mới vừa được Diệp Tử Ninh
sủng hạnh là có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng sao? Chúng tôi
một buổi tối XXOO hai lần, còn có tắm uyên ương, cô có sao?
Tôi có thể thề với Mao chủ tịch,
trước khi gặp Diệp ma quỷ, tôi là một nữ thanh niên có nội hàm, hiểu tri thức hiểu lễ nghĩa, nói ngắn một câu thì tôi là một người phi thường,
dị thường, vô cùng, đặc biệt, có thể nói là bị đánh không đánh lại, bị
mắng không mắng trả, bị anh tôi ăn hiếp hai mươi mấy năm qua cũng chưa
từng có phản kháng một lần nào, cái này đủ để chứng minh tôi có bao
nhiêu ôn như rồi chưa? Nhưng mà hôm nay, hận………. tôi hận nhất là người
ta hơn tôi, [Tác giả: một đàn quạ đen bay qua tập thể, = =~ con
hận người ta xinh đẹp hơn con, trắng hơn con, gầy hơn con đúng chưa? Xem ra thế giới này không có bao nhiêu người được con thích rồi!'>tôi ngửa đầu nhìn ‘Thiên sinh lệ chất’, tất cả tính tốt của tôi, bình
tĩnh của tôi, thong dong của tôi, mụ nội nó đều không thấy nữa rồi, làm
cho chúng nó đều đi gặp quỷ đi thôi.
Linh hồn của tôi rống giận, linh hồn của tôi ở giống như sông Hoàng Hà rít gào, vì thế tôi não tàn, tôi mang theo vài tia ghen tuông, hỏi, “Các người ở bên trong XXOO phải không?”
Lời này vừa nói ra, hiệu quả không
thua gì nói cây Gậy Quốc trong “Bản thảo cương mục” là do bọn họ sáng
tạo, cả phòng nhất thời lặng ngất như tờ, tôi thiếu chút nữa đã tưởng
mình đang ở dưới đáy biển, chung quanh đều tĩnh mịch……….. mọi người,
nhất là đại thúc quái dị, tất cả đều dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn tôi…………….
Tôi quả nhiên là não tàn thật rồi, nếu phải dùng cấp bậc để bình luận, tôi phỏng chừng là qua thí nghiệm cấp bốn của quốc qua!!!
‘Thiên sinh lệ chất’ quả nhiên không hổ danh là cao thủ chiến trường, một lần nữa từ trong trạng thái giật
mình phục hồi lại, lại dùng thêm ánh mắt ái muội, khiêu khích hỏi: “Cô
nói thử xem có phải không?”
Cô ta vừa nói vừa đưa tay vén tóc,
trên cổ lộ ra một dấu hôn thật quỷ dị, nhìn đến dấu hôn này, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái tóc gáy, mỗi một cái lỗ chân lông trên cơ thể tôi
đều nổi lên lửa giận vạn trượng!!!!!!!!! AAAAAAA……
Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, không phải là trầm mặc trong diệt vong, chính là trầm mặc giữa não tàn………
Được rồi, nếu đã là não tàn, để cho
nó tàn thêm chút nữa cũng có gì khác nhau đâu? Hiện tại tình hình chiến
đấu là địch mạnh tôi yếu, nếu tôi không nổi dậy phản kháng, cho cô ta
chút color to see see, cô ta sẽ cho tôi là một cái bánh bao dễ bị ăn
hiếp, cho nên vào lúc này, tôi đứng trước mặt mọi người, mức độ não tàn
của tôi đạt tới lũy thừa cao nhất, tôi học Mã giáo chủ, rít gào: “Cô
không thể XXOO với anh ta!!!”
“Vì sao?” Đại thúc quái dị và ‘Thiên sinh lệ chất’ đồng thời hỏi.
“Bởi vì…….. bởi vì chỉ có tôi mới có thể cùng anh ấy XXOO.”
Hiện trường xuất hiện một tiếng hút không khí thật mạnh.
Mắt phượng của Diệp Tử Ninh lập tức dâng lên một tầng sắc thái khác, hai mắt không chớp nhìn tôi.
Mà vào lúc này, sao khi tôi phát ra
lời nói làm chấn kinh mọi người như thế, không người nào phát ra một
tiếng nào cả, thế giới này thật quá sức im lặng, đến khi đại thúc quái
dị đánh rắm một cái mọi người lập tức biết ông ta làm ô nhiễm không khí, đều đem ánh mắt khiển trách nhìn phía ông ta, mà da mặt của đại thúc
quái dị này quả là vô cùng dày, không biết làm sao mà hiểu lầm ánh mắt
của mọi người thành “Liếc mắt đưa tình”, thẹn thùng nói, “Thấy ghét…….
các người không cần nhìn người ta như vậy……… người ta sẽ ngượng
ngùng……….thấy ghét quá đi à ~~ ……..”
Mọi người bị Thiên Lôi đánh như điên, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép chuẩn bị đi gặp Diêm Vương!
“Là ai?” Diệp Tử Ninh mở miệng hỏi.
“Là tôi, phó viện trưởng, tôi lại đưa tư liệu cho ngài.”
trị liệu vấn đề XX của đàn ông, phó giáo chủ nổi tiếng nhiều chuyện trong bệnh viện.
Tôi bỗng nhiên không não tàn nữa,
trong đầu bắt đầu vận hành lại, cái ông này rốt cuộc là nghe được nhiều
hay biết, câu nói kinh người vừa rồi của tôi kia có bị ông ta nghe thấy
không? Nếu ông ta nghe được, tương đương với mọi người trong bệnh viện
đều nghe được………
Tôi lùi một bước, thật rất muốn chạy ra ngoài hãm hại bọn họ, chà chà cào cào xe BMW của bọn họ, nhưng mà……… đây là không có khả năng, cho nên tôi chỉ dám âm thầm gào thét trong
lòng, tôi hẳn là nên trở về làm bạn với Tư Đồ, nơi đó mới thích hợp cho
loại người giống như chúng tôi tồn tại……………..
“Đặt ở trên bàn đi.”
‘Hình trụ’ thật cung kính đem tư
liệu đặt ở trên bàn, cúi người muốn lui ra, một chốc trước khi ông ta ra khỏi cửa, Diệp Tử Ninh lại hỏi:
“Mới vừa rồi Viên chủ nhiệm nghe được bao nhiêu?”
Viên chủ nhiệm………. trách không được
bộ dạng “châu tròn ngọc sáng” đến như