
Bình’ lận, tôi có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh chơi cùng với
ông.”
Đại thúc không giận mà lại làm giống như kẻ trộm, nhìn trước nhìn sau, sau đó tới gần hướng tôi, thấp giọng, thần bí nói: “Ta có biện pháp đi vào đó!”
Tôi thuận miệng hỏi: “Biện pháp gì?”
Đại thúc bỏ tay vào trong túi tìm
một trận, cuối cùng cũng lấy ra một cái chìa khóa, nhìn tôi cười tít
mắt, trông rất giống con nít nghịch ngợm, nói: "Xem, ta có chìa khóa!"
Tôi kinh hỉ, cũng quên hỏi ông ta ở đâu mà có chìa khóa, tôi đoạt lấy chìa khóa trong tay ông ta bắt đầu mở khóa.
Mụ nội nó, khóa trái !
Có cái chìa khóa cũng vô dụng ! Tôi tuyệt vọng!
“Bé Heo, cô sẽ không phải muốn khóc chứ?”
Tôi không nói chuyện, tiếp tục dán lỗ tai trên cửa nghe trộm động tĩnh bên trong.
“Bé Heo, cô còn chưa có nói cho tôi biết vì sao cô muốn đi vào bên trong? Bên trong có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Ừ.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hai mắt đại thúc sáng long lanh , so với sao buổi tối còn muốn sáng hơn!
"Ai nha, không phải tôi đã bảo ông đi rồi sao?"
Đại thúc lộ ra một bộ dáng thương tâm: "Bé Heo, ta yêu cô như vậy, vì cái gì cô lại chán ghét ta?
Ầm ầm ầm. . . . . . Một luồng điện 10 vạn vôn giáng xuống, thẳng tắp bổ trúng tôi. .
Lời này nghe sao mà mất hồn quá thế không biết……………
Ngay sau đó, cửa mở ra, bởi vì tôi
vẫn còn đang ở trạng thái mất hồn, ngốc nghếch nên khi cửa mở ra, lỗ tai tôi còn dán ở cửa, thế nên thuận thế ngã xuống ………..
“Bang” một tiếng, toàn thân tôi ngã xuống, đầu đập xuống đất, trước mắt sao Kim bay loạn xạ……..
Một ông sao, hai ông sao…….. tôi đang mờ mắt đếm sao, bỗng nhìn thấy Diệp Tử Ninh đứng ở trên cao nhìn xuống tôi………….
Trong một đám sao Kim bay lập lòe trên đầu, tôi thấy Diệp Tử Ninh từ trên cao nhìn xuống, mắt phượng của
anh ta có ba phần kinh ngạc, bảy phần hờ hững, anh ta cúi đầu, khóe
miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười, nụ cười kia khuynh thành khuynh quốc
chứ không đùa, một khắc đó………… thế giới tựa như ngừng hoạt động, tuy
rằng trước kia Diệp Tử Ninh cũng có mỉm cười với tôi như vậy nhưng sao
tôi lại không có cảm giác như bây giờ, cơ tim dường như bị tắc nghẽn, hô hấp khó khăn, cho dù tất cả mọi người có đứng bên cạnh tôi cũng không
nhìn thấy, trong mắt tôi, chỉ nhìn thấy một người là Diệp Tử Ninh………
Tôi hít một ngụm khí lạnh!!!
Đây là có chuyện gì?
Loại cảm giác này giống như đã từng
trải qua, đáng sợ cỡ nào chứ???! Còn nhớ năm đó khi tôi còn ở thời điểm
Lolita, khi lần đầu tiên tôi thích một người cũng có cảm giác cơ tim bị
tắc nghẽn giống như bây giờ.
Tôi còn nhớ như in người thứ nhất tôi thầm mến, đó là một nam sinh trong khu phố tôi ở, tôi gọi là anh ta là"Kính ca ca" .
Kính ca ca lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng có một khuôn mặt vô cùng ‘có sức tưởng tượng’ [Sún bon chen vào: chắc cỡ mặt của Tư Đồ '>. Nhưng nếu yêu một người thì nên yêu tâm hồn của người ấy, nếu không sẽ
làm cho người ta thấy mình không chân tình. Hơn nữa theo công tác thống
kê không hoàn toàn, từ cỗ chí kim từ nội đến ngoại, các nhà nghệ thuật
gia nổi tiếng đều có một khuôn mặt vô cùng ‘có sức tưởng tượng’, cho nên tôi cảm thấy Kính ca ca của tôi sau này lớn lên sẽ vô cùng có tiền đồ.
Nhớ năm ấy, Quách Phú Thành thịnh
hành cả nước, vinh quang tột đỉnh, khắp phố lớn ngõ đều biết bài hát của anh. Có trời làm chứng, khi tôi từ cửa sổ nhìn thấy Kính ca ca giống
như bị động kinh vừa đi vừa lắc tay: “Đối với em yêu yêu yêu em không
xong…..”
Hiện tại mà nhớ tới tư thế ấy là tôi lại muốn ói ra cho xong, nhưng mà lúc ấy, tư thế kia thịnh hành cả
nước, là tư thế đẹp nhất, quyến rũ nhất, cho nên trong mắt tôi, một khắc kia anh ta thật sự rất đẹp trai!!!
Vì thế tựa như tàu Titanic đụng vào băng ngầm, lòng nhanh chóng rơi vào tay giặc.
Tôi không có dũng khí thổ lộ, nhưng
nương theo ưu thế địa lý là gần ban công, tôi thường xuyên nhìn lén
“Kính ca ca” khi anh ta đi đường.
Thời kỳ trưởng thành đã đến, tôi
phát hiện anh ta càng lớn càng nhanh, có thể là thiếu mưa, anh ta cuối
cùng lớn lên giống như quả táo bị thiếu nước
Tiền Chung Thư nói, đối với sửu nhân, nhìn kỹ là một loại tàn nhẫn. [Sún: sửu nhân là người xấu xí'>
Cho nên khi tôi nói chuyện với anh
ta, tôi đều ngẩng mặt lên bốn mươi lăm độ ngưỡng mộ dòm không trung, hai mắt mê mang = =( cụ thể tham khảo thái độ của Mã đại ca, đặc biệt đề cử 《Mai hoa tam lộng 》), anh ta nói tôi vô cùng có khí chất nhân văn của
Annie Bảo Bối, mang theo một chút gì đó ưu thương của đất trời.
Có trời làm chứng, nghe xong câu đó
tôi bị sét quýnh một phát thần hồn điên đảo không thể tự kiềm chế mà sùi bọt mép, mà ngay sau đó anh ta lại giống như động kinh ca lên bài hát
mới của Chu Kiệt Luân: ‘mau mau sử dụng song tiệt côn’!
Tôi không thể nhịn được nữa, một cái tát liền ném tới, lúc ấy anh ta vô cùng khiếp sợ, cắn môi dưới nhưng
môi vẫn run rẩy, nước mắt không tiếng động chảy xuống đến ( cụ thể tham
khảo thái độ của nữ diễn viên tức giận mà khóc trong phim Hàn).
囧. . . . . . Tôi thừa nhận là tôi bạo lực một chút, nhưng mà đại ca à, anh cũng không đừng có