Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

thế, hình tượng chính xác cỡ nào a ~~ Tôi thầm nghĩ ở trong lòng.

‘Hình trụ’ lập tức chảy mồ hôi hột,

nhưng mặt ngoài vẫn trấn định, lão luyện nói: “Tôi không nghe được cái

gì cả, phó viện trưởng yên tâm, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như

vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói, chuyện ấy lão Viên tôi còn

phân được rõ ràng.”

Diệp Tử Ninh gật đầu.

Tôi cảm kích nhìn Diệp Tử Ninh, xem ra anh ta cũng không tuyệt tình, anh ta vẫn còn quan tâm đến tôi…………. Nhưng mà ————

Cảm động tôi còn chưa kịp truyền vào ánh mắt để truyền tới Diệp Tử Ninh thì anh ta lại khẽ cau mày, mở

miệng, “Viên chủ nhiệm, bệnh viện Cẩm Tú từ trước đến nay luôn là một

nơi thật dân chủ, ngày đầu tiên tôi đến công ty tôi đã nói, ở trong này, tuyệt đối là tự do ngôn luận.”

Nghe vậy, cả người béo nụt nịt của

‘hình trụ’ run lên, đôi mắt nhỏ nhíu lại trầm tư, 0,1 giây sau, nét tươi cười lại tràn ngập khuôn mặt, “Đúng ạ đúng ạ, bệnh viện Cẩm Tú là nơi

dân chủ nhất, phó viện trưởng nói đúng, ở trong này là tự do ngôn luận.”

Diệp Tử Ninh bộ dạng lãnh đạo gật đầu, “Tốt lắm, Viên chủ nhiệm quả nhiên là người làm cho tôi an tâm.”

‘Hình trụ’ trước khi đi còn dùng đôi mắt nhỏ hẹp đánh giá tôi một chút, bên trong lóe lên một tia âm hiểm……….

Cả người tôi run lên, âm mưu, nhất

định là có âm mưu! Tôi ngửi được hương vị của âm mưu, một lần có người

nào đó dùng ánh mắt này nhìn tôi là chắc chắn sau đó sẽ có chuyện xấu

phát sinh.

Nếu Diệp Tử Ninh giúp tôi, vì sao

cảm giác lại không thích hợp như vậy? Rốt cuộc là trong hồ lô của anh ta và ‘Hình trụ’ bán thuốc gì?

Đúng lúc này, đại thúc quái dị kề kế tai tôi mà nói, “Rốt cuộc là làm sao cô đắc tội với cháu ta vậy? Nó

phải hãm hại cô, kêu lão Viên loa kèn kia đi tuyên truyền nơi nơi, cái

này không phải là nói cho toàn bộ người trong bệnh viện biết cô muốn

XXOO với cháu ta sao?”

Từ nhỏ đến giờ, phản ứng của tôi luôn luôn chậm hơn người ta nửa nhịp.

Cha tôi bảo là vì trước đây, lúc tôi còn nhỏ, có một lần tôi bị sốt, nóng rất nóng, bởi vì đến bệnh viện trễ cho nên thiếu chút nữa tôi bị nóng cháy thành con mèo mập si ngốc,

nhưng hên là sau đó đích thân viện trưởng ra trận chẩn bệnh cho tôi,

nghe nói lúc đó còn cho tôi vào ở miễn phí trong phòng bệnh đắt nhất,

nhưng mà vẫn không may, sau lần phát sốt đó tựa hồ để lại di chứng, bởi

vì từ lúc tôi đi nhà trẻ đến giờ, cuộc thi nào cũng chưa từng vượt qua

70 điểm………..

Tôi quay đầu lại nhìn đại thúc quái

dị, cơ mà trên mặt của đại thúc ý vị thật sâu xa, giống như là quái thú

mặt người thân sư của Ai Cập, cảm thấy vui sướng khi người ta gặp

họa……….

Không giờ lẻ một giây sau, tôi phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên———-

Aaaaaaa, nếu Diệp Tử Ninh là cháu của đại thúc, chẳng lẽ nói đại thúc là thúc thúc của Diệp Tử Ninh [Sún: thúc thúc là chú'> [Tác giả: = =~ nói cái này không phải là thừa sao...... '>

AAA, vừa rồi ý tứ vừa rồi của Diệp

Tử Ninh không phải là bảo ông mồm hoa loa kèn kia đi ra ngoài tuyên

truyền sao?! Mụ nội nói, tôi đã biết người này không có lòng tốt gì mà,

chồn làm sao mà có thể suy nghĩ vì gà chứ?!

Tôi hận, từ lúc bắt đầu là anh ta đã nghĩ biện pháp hãm hại tôi rồi, mà tôi lại là ………….. quá ngốc………. quá ngây thơ………….

Một giây sau, thế giới nhỏ của tôi bạo phát!

It’s enough! I cannot chengshou anymore! !

Vì cái gì từ ngày thân cận đó, tôi

không ngừng mà sống dưới bóng ma của anh ta? Osin không minh bạch, không có tôn nghiêm, tâm linh cùng thân thể không ngừng bị tra tấn, đã đánh

mất trinh tiết còn không nói, lại còn bị hãm hại!

A a a a a a a! ! ! !

Tôi chịu đủ rồi! !

Phó viện trưởng thì rất giỏi sao,

tôi nợ tiền anh thì rất giỏi sao [lão nương ta chính là không trả, để

xem anh có thể làm như thế nào???'>, anh đừng có mà lúc nào cũng phúc hắc như vậy, lúc nào cũng nghĩ biện pháp tra tấn tôi, đùa bỡn tôi sao?

Tôi không phải đứa ngốc, tôi không

phải là con rối lên dây cót, tôi là một con người, là người được sự giáo dục của nhà nước, tốt nghiệp đại học chính qui, được đến học vị học sĩ, là Lương Đống của quốc gia [Tác giả: =_=|||'> là nữ

thanh niên bốn có, được nhà trẻ giáo dục hai năm, tiểu học giáo dục sáu

năm, trung học giáo dục sáu năm, hơn nữa bốn năm giáo dục ở đại học, tôi có thể tự tin nói cho anh biết, tôi không chỉ có tri thức, tôi còn có

tư tưởng, có tích cách!!!

Mẹ nó, tới địa ngục đi hợp đồng cùng osin, “Thiên sinh lệ chất” cũng biến đi, lão nương lớn lên có mặt bánh

bao đó, thì sao hả, không được sao? Tôi sợ ai, tôi có ảnh hưởng đến bộ

mặt của thành phố sao? Tôi là nguy cơ ảnh hưởng đến tài chính sao?

Lão nương hôm nay không muốn bị uất ức như vậy, lão nương phải khởi nghĩa phản kháng!!!



Nếu lão nương cứ chịu ấm ức như vậy nữa, lão nương sẽ không là mĩ nhân [tác giả: = = con gái à, cho tới bây giờ con chưa bao giờ là mỹ nhân được không?!'>

Nhưng mà….. trong lịch sử hai mươi

năm……….bị áp bách cùng phản áp bách, tôi chỉ khởi nghĩa thành công có

hai lần, một lần là vì trả thù anh tôi, tôi đem đầu mẩu thuốc lá bỏ vào

bể cá bảo bối của anh ấy, sao đó cá chế


The Soda Pop