
g yêu
tôi, cho rằng tôi tốt lắm, nhưng mà bọn họ không thể xem nhẹ lương tâm,
Diệp Tử Ninh thật sự là rất chói mắt , rất vĩ đại, tôi đứng ở anh ta bên người, tựa như một hạt bụi nhỏ, thật ra anh ta có nhiều lựa chọn tốt
hơn tôi nhiều. Nhưng cảm tình không thể dùng lí lẽ thường để giải thích, Chu Du đánh Hoàng Cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện thua, người
bên ngoài còn có thể nói cái gì đây?
Tôi nghe bọn họ nói như vậy, tức
giận vô cùng nên ôm con đi thẳng về nhà, một tháng không cho bác cùng
anh họ thấy được tiểu bảo bối của bọn họ, sau bọn họ mua N lễ vật cho
tôi, tôi mới tha thứ bọn họ, đương nhiên, cái này là nói sau .
"Xem như cậu còn là đàn ông." Anh họ nghe Diệp Tử Ninh lời, vừa lòng gật đầu.
Sau đó người một nhà liền vây quanh
Diệp Tử Ninh bắt đầu thẩm tra mười tám đời tổ tông của anh ta, lại sau
đó, bọn họ mà bắt đầu thương thảo gặp cha mẹ hai bên như thế nào, lại
lại sau đó đến bày tiệc cưới làm sao, từ đầu tới cuối không có hỏi qua
một chút qua ý kiến của tôi.
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Tôi
yếu xìu phát ra một chút âm thanh, hy vọng khiến cho mọi người chú ý
tới mình, nói cho bọn họ biết, người bọn họ đang thương lượng đó chính
là tôi, vì thế tôi hẳn là phải có quyền quyết định mới đúng chứ!
Chính là mọi người như không thấy. . . . . .
“Tiểu Chu, con ngoan ngoãn đến một bên nghỉ ngơi đi, mấy chuyện khác thì giao cho ba ba xử lý được rồi .” Đây là lời ba ba nói.
“Chu Chu, không cần lo lắng, bác sẽ sẽ vì con tranh thủ hết thảy điều kiện có lợi .” Đây là ý kiến của bác.
Anh họ cầm một chút trái cây mà bọn
họ mang tới nhét vào tay tôi, “Yên tâm, em chỉ còn ăn ngon ngủ ngon là
được rồi, chuyện gì khác cứ để cho anh lo.”
Tôi câm nín không biết nói gì luôn. >_
Mà thật con hồ ly Tiểu Bạch lại kiều chân bắt chéo ở một bên xem kịch vui, nhìn vẻ mặt xem trò hay kia có lẽ cục diện ngày hôm nay anh ta đã sớm liệu đến.
Tôi buồn bực, tôi buồn rầu, gãi tóc
một hồi, tôi chịu không nổi càng trở nên buồn bực dữ hơn, ngay sau đó,
di động run run lên lên.
Tôi nhìn vào điện thoại, trong
khoảng khắc tim đập nhanh hơn, là tin nhắn Bạch Thần nhắn đến: “Nhanh
nhanh đến chỗ quán Bar ở ngã tư, chỉ một mình em thôi, đừng để cho người khác thấy!”
Tôi có tật giật mình nhìn chu vi
quanh mình một chút, phát hiện không ai chú ý tới tôi, lúc này mới nhẹ
nhàng thở ra, lập tức lại bắt đầu phiền não rồi, này rốt cuộc đi hay là
không đi đây?
Tôi ngồi ở chỗ kia, trong lòng suy
nghĩ a suy nghĩ ~~ , nếu đi bị phát hiện, tôi sẽ bị chết thảm hại hơn,
nếu không đi, tôi sẽ bị ép kết hôn sinh em bé, tôi không còn có tự do .
Sinh mệnh đáng quý, thức ăn đáng yêu, nếu có thêm tự do thì càng tuyệt vời!
Nghĩ vậy, lần đầu tiên trong cuộc
đời, tôi quyết định vì mình làm một lần lựa chọn, vì thế tôi lấy cớ đi
toilet, sau đó thừa dịp khi không có ai, trộm chạy ra ngoài bệnh viện.
Khi chạy ra ngoài bệnh viện, trong tay tôi còn ôm một bịch hoa quả to, nặng chết người!
Quán Bar ở ngã tư là một trong những gia sản của Bạch gia. Hiển nhiên sáng sớm Bạch Thần đã phân phó tốt
lắm, tôi vừa đến, lập tức còn có người dẫn tôi vào ghế, Bạch Thần ngồi
trong đó chờ đã có hơi chút không kiên nhẫn .
"Anh ta không cho em đi ra?"
“Không có.” Tôi đem hoa quả đẩy qua
một bên, trong lòng có chút trống rỗng, nói không nên lời tại vì sao,
không biết nếu ba ba không thấy tôi có hốt hoảng không?
"Chu Chu, em chắc là biết anh gọi em ra đây là có chuyện gì chứ?" Bạch Thần ngồi xuống bên người tôi, ngữ
khí vẫn là ôn nhu như cũ.
“Vâng.” Tôi mờ mịt gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.
Trước đây, Bạch Thần đã nói có thể
mang tôi thoát khỏi ma chưởng của Diệp Tử Ninh, mang tôi đến một nơi mới đi bắt đầu cuộc sống mới, cam đoan đời này kiếp này Diệp Tử Ninh không
tìm thấy tôi, nhưng mà lúc trước tôi vẫn do dự, bởi vì tôi lo lắng cho
người nhà nên vẫn cứ chần chừ mãi, nhưng hiện tại đến thời khắc quyết
định rồi, tôi phải tiếp tục tiêu dao, nếu không đi, tôi phải kết hôn
sinh em bé!
"Chu Chu trong lòng lo lắng cho người nhà đúng không?"
"Uhm, tôi không bỏ được ba ba, bọn
họ thương tôi như vậy, nếu như phát hiện tôi không thấy , bọn họ sẽ lo
lắng." Nhớ trước đây khi tôi cãi nhau cùng hồ ly Tiểu Bạch, kết quả
đương nhiên là bị hồ ly Tiểu Bạch chiếm tiện nghi, tôi tức giận đến mức
ôm lấy thú nhồi bông, mang theo hai bịch bánh bích quy, liền rời nhà
trốn đi, sau đó ba ba phát hiện, gấp đến độ đem hồ ly Tiểu Bạch đánh một trận, sau đó phát động hàng xóm láng giềng chung quanh cùng đi tìm tôi, mà nói thì tôi cũng không hay ho gì, tôi ôm thú bông cùng bánh bích quy rời nhà trốn đi, đi tới đi lui một chút thì lạc đường, sau đó ngồi bẹp
xuống ở một góc thì một con chó lớn bỗng rượt theo tôi giống như có thù
với tôi, má ơi, hàm răng kia sáng long lanh, tôi sợ tới mức nước mắt
cũng rơi xuống, theo bản năng tôi quay người chạy ra chỗ khác, chạy
không được hai bước, cả người liền rơi xuống một cái ống cống, đầu năm
nay ăn trộm cũng thật là túng thiếu, ngay cả cái nắp ống cống cũng đi