
àn không có dùng lí trí để nói.
"Em!" Bạch Thần bị tôi làm tức giận đến mức không biết nói gì, vừa rồi nếu anh ta không khẩn cấp quẹo vào,
thật sự………… lần đầu tiên anh ta sợ tới mức mặt đều tái xanh .
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi hiện tại sẽ
xuống xe." Anh ta rống lên như vậy làm cho trong lòng tôi càng căm giận
bất bình, anh ta nghĩ anh ta làm gì của tôi chứ, làm gì mà tôi không thể xuống xe?! Anh ta bảo tôi không thể xuống xe thì tôi sẽ xuống xe sao,
tôi còn có cái gì mặt mũi chứ? !
Tôi lại cùng Bạch Thần giành tay
lái, hành động của tôi làm cho Bạch Thần bị phân tâm, không biết khi nào thì chiếc xe màu trắng kia đã đuổi kịp và vượt qua chúng tôi, phía sau
vẫn còn một chiếc xe chạy theo.
“Ngu ngốc, nhanh buông tay ra đi!”
“Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều
ngu ngốc!” Tôi chưa bao giờ biết Bạch Thần là người như thế này cả, thì
ra trước đây anh ta là giả bộ, hiện giờ mới là bản chất của anh ta.
Hai chúng tôi tranh chấp rất mạnh
bạo nên hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe phía trước, chờ tới khi chú ý thì đã không còn phanh kịp rồi, xe của Bạch Thần đã đụng vào đuôi của
chiếc BMW kia………..
Chỉ nghe được một tiếng ‘Kittttttttttt’ chói tai vang lên, tất cả chìm vào bóng tối……………
…………………….
Tôi tì người vào bên giường, trừng
mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, hai mí mắt cứ như muốn chạy
lại nắm tay nhau, tôi phải dùng sức lực rất lớn mới tách hai chúng nó ra được. =_=
Nhưng mà vẫn buồn ngủ quá………. Thời
gian cứ tích tắc trôi qua, nhưng anh ta vì sao vẫn chưa tỉnh lại chứ,
tôi thật sự là rất buồn ngủ rồi đó!!!
Aizzzz, Diệp Tử Ninh sẽ không phải
cả đời đều nằm như thế này chứ??? Như vậy tôi đây làm sao bây giờ? Đứa
bé trong bụng tôi làm sao bây giờ? Bên tai vẫn là tiếng hít thở đều đều
của anh ta nhưng tôi vẫn một mực cảm thấy phiền táo, ngoại trừ phiền táo còn có lo lắng, tôi nhịn không được trộm cầm lấy tay anh ta, lần đầu
tiên cảm thấy nhịn không được mà đau lòng, cái loại đau lòng này không
phải đau lòng như khi người nhà gặp chuyện không may, tôi nói không ra
nguyên nhân nhưng mà trong lòng vẫn luôn cầu mong cho anh ta không xảy
ra việc gì, vừa tưởng tượng đến từ nay về sau không còn gặp lại anh ta
nữa là trong lòng lại cảm thấy ray rứt, không thể ngờ được, bị ngược đãi mãi cũng trở thành thói quen!!!!
“Diệp Tử Ninh, anh nhanh đứng lên cho tôi, nếu không đứng lên tôi sẽ đánh mông anh đấy!”
“Tiểu Diệp Tử, trời đã sáng rồi, mau rời giường thôi!” Tôi cố gắng kéo mí mắt lên, trong hốt hoảng dường như nhìn thấy đuôi mày của Diệp Tử Ninh nhẹ nhàng nhíu một chút, tôi lập
tức dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, nhưng không có gì cả, thì ra là
mình hoa mắt. [Sun: đố mọi người vì sao nghe đến tên này Diệp Tử Ninh lại khẽ nhíu mắt, há há há ^^'>
Tôi có chút thất vọng ngáp một cái,
tiếp tục thất thần, tiếp tục đấu tranh cùng hai mí mắt của mình, tôi vỗ vỗ vào mặt, lấy tay chống mí mắt để cho mình không được ngủ “Diệp ma
quỷ, anh đã ngủ lâu như vậy rồi mà vẫn không tỉnh sao? Nếu anh không
tỉnh, tôi sẽ không để ý đến anh nữa đấy!!!”
“Diệp công công……… anh mau tỉnh lại đi ……….”
Tôi ngáp dài một cái, tôi đã muốn
một ngày một đêm không ngủ đủ giấc rồi, rất không có nhân đạo đó, không
phải tôi bỗng nhiên si tình, cũng không phải tôi quá nặng tình, hơn nữa
những người bên ngoài đó cũng không cho tôi ngủ được, nhất là chú của
Diệp Tử Ninh cùng ba tôi, nói tôi cùng người khác bỏ trốn mới làm cho
Diệp Tử Ninh xảy ra tai nạn xe cộ, hai người bọn họ còn thật nghiêm
trọng cảnh cáo tôi, nói tình huống của Diệp Tử Ninh rất không khả quan,
nếu trong vòng hai ngày không tỉnh được thì suốt đời sẽ không có khả
năng tỉnh dậy được.
Ôi mẹ ơi ~~ nhiều tội trạng quá, tôi gánh vác không nổi trách nhiệm này đâu à ~~ hơn nữa Diệp Tử Ninh bị
thương có nghiệm trọng đến thế sao? Tôi thấy thế nào cũng không nhìn ra
được nguyên cớ cả, bất quá trên trán anh ta có băng gạc trắng, nhìn
qua…………à………. Có hơi dọa người!!!
Tuy rằng trong lòng tôi cực kì không muốn nhưng dưới sự kiên trì của ba ba nên tôi vẫn phải phụ trách đánh
thức Diệp Tử Ninh, nếu Diệp Tử Ninh không tỉnh lại, tôi sẽ không được đi ngủ!
Quá phận, quá phận, hết sức quá
phận, như thế nào có thể như thế được chứ?! Không ngủ đủ giấc, chúng ta
sinh ra là thiếu một nửa lạc thú cùng hạnh phúc!
“Tiểu Diệp……….. anh rốt cuộc đến bao giờ mới tỉnh vậy, anh tỉnh lại nhanh nhanh được không, chỉ cần anh
tỉnh, tôi lập tức nấu cơm cho anh ăn? Được không?”
Tôi lại ngáp một cái, nước mắt không tự giác mà rơi xuống, người bên ngoài không biết nhìn vào tưởng tôi
buồn mà khóc, khóc vì Diệp Tử Ninh, vì thế dư luận lần đầu tiên chuyển
hướng, lần đầu tiên mọi người đánh giá tôi rốt cuộc cũng không còn khắc
nghiệt như trước nữa!
Bọn họ đều nói Diệp Tử Ninh bị chấn
thương tới não, vô cùng có khả năng trở thành người thực vật, người có
đời sống người thực vật là giống như phim thần tượng hay chiếu trên TV
ấy, không có tư tưởng, không có suy nghĩ, không khóc cũng không cười
nhưng lại không chết được, bọn họ cho rằng tôi cùng t