XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

ng bỏ đi.

“Được.” Đường Vũ Tân gật đầu, đi theo sau.

“Khỏe hẳn thật chứ?” Đến phòng Jang Chul Oh, đại boss ra hiệu cho Đường Vũ

Tân ngồi xuống, sau đó đặt một cái chén tỏa hơi nóng nghi ngút trước mặt cô.

“Vâng, không sao nữa rồi.” Đường Vũ Tân thò đầu nhìn trong chén, chỉ thấy màu đỏ thẫm bốc hơi ngùn ngụt.

“Hơ… đây là cái gì…” Giọng Đường Vũ Tân run run, không phải máu đun sôi đấy chứ?!!

“Canh táo đỏ long nhãn, nghe nói có công hiệu bổ máu.”

“Ách… cám ơn…” Đường Vũ Tân muốn khóc, hết canh gan heo giờ tới táo đỏ long

nhãn à… đừng nói kết cục cuối cùng là bổ quá mà chảy máu mũi đấy? Xem

tình thế này, rất có khả năng…

“Xin lỗi.” Thấy Đường Vũ Tân không do dự uống một ngụm canh, Jang Chul Oh hơi thở ra, may quá, Đường Vũ Tân không trách ông.

“Sao lại xin lỗi? Hơn nữa hôm đó ngài cũng đã xin lỗi rồi.” Uống xong Đường

Vũ Tân cảm thấy cả người như đang ngâm trong nước nóng, rất ấm.

“Hôm đó…” Jang Chul Oh cũng không biết mình nên nói gì, không lẽ nói hôm đó

do mình không cẩn thận à? Câu này mà nói ra sẽ không bị cho là gây sự

chứ?

“Không sao, tôi không sao rồi mà.” Đường Vũ Tân mỉm cười.

Vì nụ cười này, lòng Jang Chul Oh xao động lần nữa. Từ khi thành ma cà

rồng đến nay, lần đầu tiên bị con người cảm động, lần đầu tiên vì làm

hại con người mà nảy sinh áy náy, hổ thẹn.

“Hôm đó… không có nắm bắt lực đạo tốt… tôi chưa từng thử hút máu kiểu đó…

nên…” Jang Chul Oh không biết nên dùng từ thế nào nữa, dù sao ý ông đại

khái là: trước giờ tôi chưa có cân nhắc để con mồi còn sống mà hút máu,

nên hút bao nhiêu để không làm hại đối phương chính tôi cũng không rõ,

bởi vậy mới xảy ra tình trạng đó.

“Tôi biết, điểm đó tôi có thể nghĩ ra được.” Đường Vũ Tân hiểu, gật gật đầu, kế đó lại lộ ra nụ cười ranh mãnh “Đại thúc, hỏi một vấn đề được

không?”

“Vấn đề gì?” Nhìn nụ cười của Đường Vũ Tân, tự dưng Jang Chul Oh có linh cảm chẳng lành.

“Máu tôi uống ngon chứ?”

“…” Jang Chul Oh nhìn ánh mắt mong đợi của Đường Vũ Tân, khóe mắt co giật.

Bầu không khí tốt đẹp hiếm hoi lắm mình mới có được vì câu này của Đường Vũ Tân mà bay không còn mảnh vụn.

“Ngon không? Ngon không?” Đường Vũ Tân tiếp tục nhìn Jang Chul Oh bằng ánh mắt mong chờ.

Đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh tiếp tục lạnh mặt nhìn cô, hiện giờ ông không biết nên trả lời sao mới được…

“Không ngon à…” Đường Vũ Tân thất vọng cúi đầu, dáng vẻ như sắp rơi nước mắt.

“Không phải không ngon…” Jang Chul Oh thấy bộ dạng Đường Vũ Tân như vậy, rốt cuộc mở miệng.

“Ngon chứ?!” Đường Vũ Tân lại khôi phục sức sống.

“À, là thứ ngon nhất tôi đã uống.” Nếu cả Đường Vũ Tân cũng không để ý, vậy mình còn nghĩ chuyện này làm chi?

“Tốt quá rồi.” Đường Vũ Tân hết sức happy.

Còn như vì sao vẻ mặt Đường Vũ Tân lại sung sướng như thế, Jang Chul Oh nghĩ muốn bể đầu cũng không ra…

“Vừa nói không có án, sao giờ có nhanh vậy?” Đường Vũ Tân bị Choi Dong Man

lôi ra khỏi phòng Jang Chul Oh, thông báo có vụ án cần làm.

“Đúng thế, vừa nhận điện thoại xong.” Yoo Jung In giơ ống nghe còn cầm trong tay lên.

“Lần này là gì?” Hiện tại Đường Vũ Tân cũng không dám chắc lần này có phải vụ đại hội xem mắt tập thể hay không nữa.

“Công tố Đường à, lần này chúng ta phải đi ra ngoài rồi.” Hwang Soon Bum ngậm tăm xỉa răng lắc lư đi tới.

“Không phải lần nào cũng đến hiện trường kiểm tra sao?”

“Lần này không giống.” Choi Dong Man thò đầu ra khỏi máy tính “Lần này hiện

trường gây án có hơi xa một chút, có lẽ chúng ta phải phá án ở đó.”

“Rốt cuộc là vụ gì?” Sao lần này mọi người đều thích chơi đoán mò thế?

“Trường quay Kênh truyền hình thực tế ‘Chúng Ta Kết Hôn Đi’ xảy ra vụ giết

người.” Hwang Soon Bum nhìn màn hình ghi chép của Dong Man rồi nói.

“Nói như thế… không lẽ từ bây giờ chúng ta phải lái xe, sau đó đi đường cả

một đêm, đến sáng mai mới tới được hiện trường?!” Đường Vũ Tân không

khỏi cao giọng. Cô cứ nghĩ chỉ lái xe trễ chút thôi, ai dè cả buổi chiều mà không tới nơi sao?!

“Là vậy đó, nên chúng ta mau xuất phát thôi.” Nói rồi, Min Tae Yun dẫn đầu đi ra khỏi trụ sở.

“Đường Vũ Tân.” Sắp lên xe, Min Tae Yun bước chậm lại chờ Đường Vũ Tân đi đến.

“Cái gì?” Đường Vũ Tân hoang mang ngước lên.”

“Sau khi lên xe, cô ngủ một giấc đi.”

“Cái gì?!”

“Đừng quên, giao ước số một là vĩnh viễn.” Nói xong, Min Tae Yun ngồi xuống vị trí lái phụ.

“…” Đường Vũ Tân không nhịn được lườm anh, bây giờ cô… có thể khóc không?

“Nhìn thấy gì?” Đường Vũ Tân theo Min Tae Yun lên đến sườn núi, vừa lúc Min

Tae Yun dùng năng lực ma cà rồng quan sát hiện trường xong.

Tổ công tố đi đến rạng sáng mới tới hiện trường gây án, mọi người không

kịp nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào công việc, trong đội ngũ mặt mày phờ

phạc có mỗi mình Đường Vũ Tân mặt mũi sáng láng là khác biệt. Có cách

nào đâu, chiếu theo ‘Giao Hẹn Vĩnh Viễn’, công tố Đường của chúng ta ở

trên xe ngủ rất ngon lành…

“Không phải tự sát, là mưu sát.” Min Tae Yun nói, sau đó đi xuống hiện trường phát hiện vụ án dưới dốc núi.

“Hả? Có nhiêu đó manh mối thôi á? Không nhìn thấy hung thủ sao?” Đường Vũ Tân nối gót theo sau.