XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

ae Yun, cũng là trưởng phòng Tổ công tố.” Jang Chul Oh đưa tay cho

ông chủ Ra.

Ông chủ Ra lịch sự bắt lại, được nửa chừng lại cảm thấy không đúng, thình

lình anh ngẩng đầu lên “Anh nói anh nuôi con bé bảy năm nay?”

“Đúng.” Jang Chul Oh lặng thinh rút tay ra, gật đầu.

“Vậy anh…” Ông chủ Ra có vẻ do dự, không dám chắc có nên hỏi anh ta biết Yoon Ji là ma cà rồng không.

“Tôi biết Yoon Ji là ma cà rồng. Chẳng những tôi nuôi cô bé bảy năm mà từ

một ý nghĩa khác mà nói, tôi còn là cha của cô bé.” Nhìn biểu tình của

ông chủ Ra, Jang Chul Oh dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đang nghĩ

gì.

Ông chủ Ra hoang mang, đưa mắt hỏi dò Min Tae Yun, muốn tìm đáp án.

“Ông ấy là ma cà rồng áo đen đó.” Lúc Min Tae Yun nói câu này, tâm tình xao

động giảm đi rất nhiều so với ở bờ biển, sống chết của Đường Vũ Tân lúc

này đã nắm giữ hết tinh lực của anh.

“Cái gì?!” Đáp án này lại dấy lên cơn sóng trong lòng ông chủ Ra, ma cà rồng bảy năm trước, cũng tức là…

“Tôi cho rằng người khác không nhớ, nhưng anh chắc chắn còn nhớ.” Jang Chul

Oh nhìn ông chủ Ra với ánh mắt nóng rực “Tôi cho rằng ít nhất anh còn

nhớ, người sống sót may mắn trong tai nạn xe cộ kia và… vật thí nghiệm

thất bại.”

“Tôi không hề tham gia cấp cứu, chỉ là lúc đó biết có một người bị thương

sắp không chịu được nữa, nên tôi mới…” Ông chủ Ra thụt lùi lại một bước, hoảng loạn giải thích.

“Chưa thấy mặt người bị nạn đã tùy tiện truyền máu linh tinh cho người ta

sao?!!” Jang Chul Oh phẫn nộ gầm lên, hết sức bất ngờ trong bệnh viện

yên tĩnh. Nhưng các y tá qua lại không ai dám lên cảnh cáo hoặc cản trở, bởi vì lúc này trên người Jang Chul Oh phát ra hơi thở nguy hiểm, làm

bọn họ hi vọng cách càng xa càng tốt.

Jang Chul Oh gầm thét làm ông chủ Ra lại lùi thêm một bước, anh không ngờ có ngày mình lại đối mặt với con quái vật do một tay anh tạo ra, anh còn

chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với con quái vật đó, hoàn toàn không có…

Min Tae Yun tất nhiên không trơ mắt nhìn ông chủ Ra bị hại, anh nhanh chóng che trước mặt ông chủ Ra, cảnh giác nhìn Jang Chul Oh đang tức giận

ngút trời bày ra tư thế chiến đấu.

“Ở đây không có chuyện của cậu, tránh ra một bên đi!!” Nói rồi, ông đưa tay muốn gạt Min Tae Yun ra.

Lần này, không chỉ Min Tae Yun ngây người, cả ông chủ Ra cũng phát ngốc.

Min Tae Yun không ngờ được, vừa rồi còn đánh với anh đến chết đi sống lại

bên bờ biển, bây giờ lại làm như không có chuyện gì, còn bảo anh tránh

ra? Không phải nên xông lên đánh tiếp một trận sao? Hình như mình còn

chưa nói tha thứ cho ông ta đâu?

Ông chủ Ra cũng không ngờ đến, không phải người này và Min Tae Yun như nước với lửa sao? Sao nghe giọng ma cà rồng áo đen này dường như chẳng có

mấy thù hận với Min Tae Yun, không lẽ hòa giải rồi? Vô lý!!!

Min Tae Yun và ông chủ Ra đang buồn bực, Lee Yoon Ji thấy tình hình không

ổn lập tức đứng bật dậy đi tới cạnh Jang Chul Oh, níu tay Jang Chul Oh

nói: “Đại thúc, đừng giận.”

Thấy vẻ mặt ngây thơ của Yoon Ji, Jang Chul Oh hít sâu một hơi nhìn ông chủ

Ra: “Có thể cho cô bé một túi máu trước được không, chắc không làm khó

anh chứ?”

Ông chủ Ra nghe xong gật đầu quay đi, tạm thời rời đi đối với anh bây giờ rất cần thiết, anh muốn tỉnh táo lại một chút.

Min Tae Yun nghe Jang Chul Oh nói xong vẻ mặt trở nên phức tạp. Jang Chul

Oh cắn Yoon Ji cũng tốt, muốn giết Yoon Ji cũng tốt. Bảy năm qua quả

thật ông đã dốc hết sức mình nuôi dưỡng Yoon Ji, săn mồi cho cô bé, gánh vác tất cả trách nhiệm của một người cha mới, kỳ thật trên bờ biển Jang Chul Oh nói đúng, nếu không có ông cũng không có Yoon Ji bây giờ.

Nghĩ đến đó Min Tae Yun quay đầu hỏi: “Yoon Ji, em hận ông ta không?”

Lee Yoon Ji biết anh cô muốn hỏi gì, lắc đầu: “Không hận.”

“Yoon Ji…” Jang Chul Oh dịu dàng gọi một tiếng Yoon Ji, Đường Vũ Tân nói không sai, Yoon Ji là một cô bé ngoan.

“Anh” Yoon Ji ngẩng đầu nhìn anh trai mình “Ngày đó, đại thúc cắn em, em nghe rõ lời đại thúc nói, chú ấy nói ‘Vì Sao Tôi Lại Biến Thành Thế Này’…

tiếng nói đó, em không bao giờ quên, tiếng nói đầy ắp hoang mang tuyệt

vọng, sau khi em tỉnh lại cứ quanh quẩn trong đầu. Thật ra, khoảnh khắc

tiếng nói đó truyền đến em đã tha thứ cho đại thúc rồi.” Lee Yoon Ji nói rồi đặt tay mình vào tay đại thúc, Jang Chul Oh vô thức nắm chặt lấy.

“Yoon Ji…” Min Tae Yun thoáng đau lòng nhìn Yoon Ji, vì sao bên canh anh luôn xuất hiện người như thế? Dịu dàng đến mức người ta muốn nâng niu bảo vệ trong lòng.

“Xin lỗi Yoon Ji, vừa rồi chú không nên nổ súng vào con.” Jang Chul Oh nghiêng đầu nhìn Yoon Ji, chân thành xin lỗi.

“Không sao, chỉ là, chị ấy…” Ánh mắt Yoon Ji tối lại. Cô biết lúc này lòng anh trai đã không còn thuộc về một mình cô nữa rồi, bảy năm trước cô đã

biết nhất định sẽ có ngày này, thế nên khi ấy cô cố gắng quấn lấy anh,

hi vọng hưởng thụ nhiều thêm một chút thứ chỉ thuộc về cô, ai ngờ…

“Túi máu lấy về rồi, tôi lấy ba túi.” Lúc này, ông chủ Ra thở hổn hển cầm ba ly máu đi tới, máu đã bị anh rót vào ly, như vậy cho dù có uống ở đây

cũng không có ảnh hưởng xấu.

Đưa ba cái ly cho ba con