
ngạc mở to mắt.
“Cái gì cô ấy cũng biết.” Jang Chul Oh cười khổ “Đến chuyện tôi là ma cà rồng cô ấy cũng biết nhưng lại luôn che giấu giúp tôi.”
“Cái gì!” Min Tae Yun sững sờ, thì ra cô ta luôn lừa anh!
“Đừng có tỏ vẻ như thế.” Jang Chul Oh thấy vẻ mặt Min Tae Yun có hơi căm ghét thì giải thích: “Cô ấy cũng không hề để lộ cho tôi biết cậu là ma cà
rồng. Mọi bí mật đều biến mất ở chỗ cô ấy, toàn bộ đều bị cô ấy giấu đi. Tất cả mọi chuyện có thể phá hỏng quan hệ của chúng ta, khiến chúng ta
bị tổn thương đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Bản thân mạo hiểm,
bất chấp tính mạng chỉ vì chúng ta có thể sống bình an vô sự, Min Tae
Yun, cậu dựa vào đâu mà có thái độ như thế?”
Đối mặt với câu hỏi của Jang Chul Oh, Min Tae Yun không biết trả lời thế
nào. Dù Đường Vũ Tân giấu diếm anh chân tướng, anh tin cô cũng xuất phát từ ý tốt, có điều anh không thể ngờ ngay từ đầu Đường Vũ Tân đã biết
thân phận của Jang Chul Oh, vả lại ngày nào cũng làm như không có chuyện gì đi làm, lúc thấy Jang Chul Oh cũng chào hỏi tươi cười như gặp người
bình thường, thái độ hết sức tự nhiên…
“Cô ấy biết thân phận ông từ lúc nào?” Min Tae Yun hỏi.
Jang Chul Oh nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một thời điểm thích
hợp, đáp: “Lúc tôi cắn cô ấy lần thứ hai. Cậu không chú ý à? Lần đó tôi
đích thân tới thăm cô ấy, còn nói xin lỗi với cô ấy nữa.”
Min Tae Yun nhớ lại tình hình lúc đó:
“Xin lỗi? Vì sao ông ấy lại xin lỗi?”
“Có lẽ ông ấy cho rằng mình đã làm chuyện gì đó không ổn.”
“Chuyện không ổn?”
“Biết đâu người cắn tôi là trưởng phòng Jang thì sao? Nên ông ấy mới xin lỗi tôi!”
Biết đâu người cắn tôi là trưởng phòng Jang thì sao? Nên ông ấy mới xin lỗi
tôi! Trong ký ức, nụ cười của Đường Vũ Tân chói mắt đến mức người ta
không thể mở mắt ra được.
Phải rồi, lần nào cô gái đó cũng ám chỉ cho mình, chẳng qua mình không hề
phát hiện ra, lúc đó cô ấy thất vọng lắm sao? Hay là thấy may mắn vì
mình không có phản ứng?
“Còn nữa.” Jang Chul Oh nhìn Min Tae Yun trầm ngâm, nói tiếp: “Từ sau lần
đó, hẳn cậu không nhìn thấy tin tức có người mất tích trên báo nữa.”
Mới đầu, Min Tae Yun không rõ ý của Jang Chul Oh, nhưng nghĩ một chút liền
tỉnh ngộ. Không có người mất tích, tức là Jang Chul Oh không tiếp tục
hút máu mồi sống nữa, chẳng lẽ ông ta bỏ việc hút máu tươi rồi sao?
“Phải, đúng như cậu nghĩ.” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Min Tae Yun, Jang Chul Oh
khẳng định “Thế nên Yoon Ji mới chạy ra khỏi kho hàng, vì không nhịn
được việc sống dựa vào máu túi, con bé không khống chế được khát vọng
với máu tươi, trong tình cảnh không được phép đã trốn ra ngoài tự mình
săn mồi…”
“Bảy năm, ông nuôi con bé như nuôi một con vật suốt bảy năm, cho dù nó có
thể khống chế được dục vọng nó cũng sẽ chạy ra ngoài hít thở không khí
mới mẻ.” Min Tae Yun chỉ cần nghĩ tới tình cảnh sống của Yoon Ji bảy năm qua là lòng đau như dao cắt.
“Mặc kệ ra sao, bảy năm qua cũng là tôi nuôi nó. Cho nên muốn tìm cũng là
tôi tìm, muốn trừng phạt cũng là tôi trừng phạt! Đường Vũ Tân là người
dịu dàng, cô ấy không nhẫn tâm nhìn Min Tae Yun cậu biết em gái cậu là
hung thủ cậu vất vả truy tìm bảy năm qua, cũng không nỡ nhìn cảnh cậu
biết được sự thật phải tự tay bắt em gái cậu yêu thương. Cô ấy cũng
không nhẫn tâm tự mình ra tay giết em cậu, nên để tôi chế ngự, để tôi
trừng phạt, để linh hồn đã nhuốm đầy máu những kẻ bẩn thỉu ô uế kia đến
trả lại trật tự cho xã hội này.”
“Nói vậy, ông muốn giết Yoon Ji sao?”
“Tuy đó là sai lầm của tôi nhưng vì đứa trẻ đó, thế giới này trở nên mất trật tự, vì sự ổn định của thế giới, tôi chỉ có thể…”
“Ông không có tư cách đó!” Nói xong Min Tae Yun không dằn được lửa giận, vung quyền nhằm vào Jang Chul Oh.
Đường Vũ Tân đứng cách đó không xa nhìn qua, chỉ thấy hai người nhanh chóng
đánh thành một cục. Cô không nhẫn tâm nhìn tiếp, giơ tay trái lên che
mắt mình.
“Ôi trời… sao cuối cùng vẫn thành thế này…” Đường Vũ Tân dùng sức gõ đầu
mình, nghĩ xem phải nên làm thế nào thì nghe đằng sau có tiếng bước chân không lớn không nhỏ.
Nghe tiếng bước chân, lòng Đường Vũ Tân giống như gương sáng, không hề nghĩ
ngợi đưa tay ôm lấy Yoon Ji vừa lướt qua bên mình vào lòng.
“Yoon Ji, em chạy chậm chút, em không thấy hai người trên đê kia đang đánh
nhau rất vui sao, em đi qua làm bóng đèn làm chi?” Đường Vũ Tân kề tai
Yoon Ji thì thầm.
Yoon Ji bị Đường Vũ Tân ôm, cả người cứng đờ, theo bản năng định chống cự
nhưng nghe Đường Vũ Tân nói xong, cô bé nhìn ra bờ biển, chỉ thấy đại
thúc và anh trai đang đánh lộn trên bờ biển.
Thấy Yoon Ji thả lỏng người, Đường Vũ Tân buông cô bé ra, đặt cánh tay bị thương lên vai Yoon Ji: “Em nhận ra hai người đó chứ?”
“Đại thúc và anh trai.” Yoon Ji đáp khe khẽ.
Nghe thanh âm ấy, Đường Vũ Tân âm thầm thở dài, giọng nói ngọt lim thế này,
cũng không trách được hai người kia vì một cô bé không có quan hệ gì mà
đánh nhau túi bụi…
“Yoon Ji à, em nói cho chị biết, em thích đại thúc nhiều hơn hay là anh trai nhiều hơn?”
Đối với câu