Old school Easter eggs.
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

hỏi này, Lee Yoon Ji cảm thấy tế bào não không đủ dùng, sao lại có vấn đề như thế?

“Xem câu hỏi ngu ngốc của chị kìa, đương nhiên là thích anh trai hơn rồi…”

Đường Vũ Tân chửi thầm mình lơ đãng biến thành đồ ngu, lại hỏi: “Em biết sao mình thành như bây giờ không?”

Yoon Ji gật đầu, lên tiếng: “Sau khi bị đại thúc cắn, tỉnh lại trở thành như bây giờ.”

“Em có hận đại thúc không?”

Yoon Ji lắc đầu.

Ôi, bé ngoan… Đường Vũ Tân sờ mũi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, lại nhìn hai tên mê em gái còn đang đại chiến đằng xa, muốn khóc

>_< >_<.

“Hai người họ đang đánh nhau vì em đấy.” Đường Vũ Tân chỉ cánh tay bị thương về phía hai người.

Nháy mắt, khi cánh tay bị thương của Đường Vũ Tân đưa ra trước mắt Yoon Ji,

ánh mắt không khống chế được biến thành màu xanh, dục vọng khát máu đè

nén trong cơ thể lần nữa thiêu đốt, cô bé chụp lấy cánh tay Đường Vũ Tân định rụt về. Khi Đường Vũ Tân còn chưa kịp phản ứng, Yoon Ji há miệng

cắm ngập hàm răng vào vết thương đã kết vảy…

“Á!!!” Tiếng giết heo lần nữa vang vọng quanh bờ đê, khiến hai người đang đại chiến trên đê dừng lại nhìn qua bên này.

Đường Vũ Tân nhìn cánh tay bị cắn, lông mày nhăn tít lại “Tốt xấu gì trước

khi cắn em cũng phải thông báo cho chị một chút chứ!!”

“Yoon Ji!!” Trên đê, Min Tae Yun phản ứng lại đầu tiên, nhờ vào thân thể

không bị thương trong cuộc chiến vừa rồi, Min Tae Yun huy động năng lực

ma cà rồng cấp tốc di chuyển tới bên này.

Nghe tiếng Min Tae Yun gào lên, tim Đường Vũ Tân khẽ chìm xuống, rốt cuộc

mình vẫn không bằng được Yoon Ji, tiếng đầu tiên anh gọi vẫn là Yoon Ji, có lẽ là mình tự đa tình mà thôi…

Đường Vũ Tân hơi thất vọng, nhìn theo hướng Min Tae Yun đang chạy tới, lại

ngoài ý muốn nhìn thấy thứ cô không muốn nhìn. Chỉ thấy Jang Chul Oh

đang quỵ trên bờ biển giơ súng trong tay lên nhằm vào Lee Yoon Ji bên

này…

“Không,

đoàng!”

Sau một tiếng đoàng vang dội, thế giới yên tĩnh lại. Lee Yoon Ji nhổ hàm

răng từ cánh tay Đường Vũ Tân ra, kinh hoàng nhìn cô gái chắn trước mặt

mình.

Đúng thế, khoảnh khắc Jang Chul Oh nổ súng, Đường Vũ Tân theo bản năng chắn

người trước mặt Yoon Ji, cô cũng không biết vì sao mình làm vậy. Cô chỉ

biết lúc đó trong óc cô hiện lên ánh mắt tuyệt vọng vô hồn của Min Tae

Yun khi lần nữa mất đi em gái…

“Vũ Tân!” Min Tae Yun phi như bay đến bên người Đường Vũ Tân, nhìn ngực trái của cô không ngừng chảy máu “Vì sao…”

Nghe tiếng Min Tae Yun, Đường Vũ Tân mỉm cười, rốt cuộc không còn sức duy trì cơ thể, chậm chạp ngã xuống.

Min Tae Yun nương theo hướng Đường Vũ Tân ngã, đỡ lấy cô, để cô dựa vào lòng anh.

“Yoon Ji không sao chứ…” Ngã vào lòng Min Tae Yun, Đường Vũ Tân lại hỏi tình hình Lee Yoon Ji trước.

“Con bé không sao, vì cái gì…”

“Nó không sao… tốt quá rồi…” Đường Vũ Tân nói ngắt quãng, cô giơ tay như muốn vuốt ve mặt Min Tae Yun, lại bị anh giữ lấy.

“Nói cho tôi biết vì sao?!!”

“Không muốn… không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bị tổn thương nữa…” Đường Vũ Tân ho liền mấy tiếng, kế đó phun ra một búng máu.

“Vũ Tân!” Đầu sỏ tội lỗi Jang Chul Oh chạy đến nơi, ông không dám tin vào

mắt mình nữa, ông tự tay giết chết người mang lại ánh mặt trời cho ma cà rồng bọn họ.

“Trưởng phòng Jang…” Đường Vũ Tân cười yếu ớt, “chú không sao chứ…”

“Tôi không sao, tôi và Min Tae Yun chỉ… chỉ phát tiết một chút thôi…” Jang

Chul Oh cúi đầu nhìn Min Tae Yun xin anh đáp án khẳng định, tuy rằng vừa rồi hai người đều muốn giết chết đối phương.

Min Tae Yun không nói, chỉ gật đầu.

Đường Vũ Tân cười, ít nhất hai người này vì mình mà tạm thời gác lại thù hận. Chỉ cần còn một hơi thở, có thể bình ổn trở ngại tâm lý của hai người

kia là còn hi vọng.

Đường Vũ Tân đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Min Tae Yun “Xem ra anh cũng không sao… tốt quá…”

“Em đừng nói nữa, tôi đưa em đi bệnh viện.” Nói rồi Min Tae Yun định ôm eo Đường Vũ Tân bế lên nhưng bị cô cản lại.

“Chờ… chờ một chút… trước… hứa với tôi một chuyện…”

“Em nói đi, chuyện gì?” Min Tae Yun nôn nóng hỏi.

“Tha thứ… tha thứ cho trưởng phòng Jang…” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt mong đợi.

“Tôi… ông ta muốn giết Yoon Ji.” Min Tae Yun ngước nhìn Yoon Ji. Hiển nhiên

Yoon Ji cũng không ngờ, chỉ thấy chị gái hai lần, chị lại chắn đạn giùm

cô, kế đó nhìn biểu hiện của chị và anh trai liền hiểu, người này nhất

định rất thích anh cô…

“Trưởng phòng Jang… Yoon Ji… là cô bé ngoan… nên… xin ngài nhất định phải nhẫn

nại… xin hãy cùng công tố Min… cố gắng nuôi dạy Yoon Ji thành ma cà rồng ưu tú…”

“Được, tôi hứa với cô, mau đến bệnh viện, không thể trễ nãi được nữa.” Jang Chul Oh dùng tay bịt chặt vết thương đang chảy máu.

“Cám ơn… công tố Min… xin lỗi… lừa anh lâu như vậy… tuy là ý tốt nhưng quả

nhiên tôi quá ích kỷ rồi…” Đường Vũ Tân rút tay mình ra khỏi tay Min Tae Yun, sờ lên gương mặt trắng bệch của anh.

“Đừng nói nữa, người nên xin lỗi là tôi…” Nước mắt Min Tae Yun chảy xuống, rơi trên mặt Đường Vũ Tân.

“Anh khóc ư… vì tôi sao…” Đường Vũ Tân sờ nước mắt trên mặt mình, vui sướng

nở nụ cười, khóe mắt cũng ứa lệ “Mọi người có thể tha thứ cho nhau