
ma cà rồng, lúc đưa cho Jang Chul Oh tay ông chủ
Ra hơi khựng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, anh ngẩng đầu nhìn
Jang Chul Oh: “Xin lỗi, tuy tôi xuất phát từ ý định cứu người nhưng vẫn
là sai, tôi không phải một bác sĩ đạt yêu cầu, làm cuộc đời ngài biến
đổi trọng đại như thế, tôi… hết sức xin lỗi!”
Jang Chul Oh nghe xong, cảm giác cả người mình run lên. Bảy năm rồi, cái gai trong lòng ông bảy năm nay, đến tột cùng bảy năm nay ông sống ra sao ai có thể hiểu? Nhưng hôm nay, rốt cuộc…
Thật ra ông rất rất muốn hỏi, xin lỗi có thể bù đắp cuộc sống đã mất đi của
ông không?!! Nhưng Jang Chul Oh không hỏi, bởi vì ông biết nếu lúc đó
ông chủ Ra không lén truyền máu của ma cà rồng cho ông, vậy cả bảy năm
vừa rồi đối với ông mà nói cũng là xa xỉ…
“Đủ rồi, đều đã qua.” Jang Chul Oh cầm ly ngồi xuống ghế, không nói được là giải thoát hay là gì, chỉ là nụ cười chua chát trên mặt càng lúc càng
đậm.
Min Tae Yun nhìn cấp trên ngồi trên ghế cười khổ, không tự chủ được nhớ tới lời Đường Vũ Tân. Hận, thứ tâm tình đó quả thật không thể dễ dàng khống chế, ngay cả người như Jang Chul Oh cuối cùng cũng chọn cách tha thứ
anh Ra. Vì Đường Vũ Tân, mọi người đều trở nên hiền lành, cả anh Ra cũng thế.
Ngày đó, khi anh Ra nói với anh, có lẽ mình đã tạo ra con quái vật đó, bản
thân muốn nổi nóng với anh ấy nhưng nhìn ánh mắt xin lỗi chân thành của
ông chủ Ra xong, Min Tae Yun không sao tức giận được. Mọi người đều bị
Đường Vũ Tân thay đổi một cách vô tri vô giác,Học được cách khoan dung,
học được cách tha thứ. Nhưng người dạy bọn họ biết khoan dung, biết tha
thứ đâu? Nghĩ đến đây, Min Tae Yun ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng ánh đèn, tim thắt lại đau đớn.
Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mổ chính từ trong đi ra, vì chưa tháo khẩu trang nên nhìn không rõ r=nét mặt.
Mọi người thấy thế lập tức vây lấy, cuối cùng vẫn là ông chủ Ra mở miệng trước “Tình hình sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, chậm chạp lắc đầu: “Viên đạn bắn trúng chỗ hiểm, tuy chúng tôi đã kịp thời gắp ra nhưng…”
“Nhưng cái gì…?” Giọng Min Tae Yun run lên.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi lại không có nhóm máu phù hợp. Chúng
tôi đã cố gắng chống chọi hết sức chờ máu từ kho máu chuyển tới nhưng
vẫn không kịp.”
“Cái… cái gì mà nhóm máu không phù hợp chứ, đây là bệnh viện mà, sao không
tìm được nhóm máu phù hợp chứ!!!” Min Tae Yun kích động túm lấy cổ áo
bác sĩ.
“Tae Yun, bình tĩnh một chút.” Ông chủ Ra và Jang Chul Oh đứng hai bên Min Tae Yun, gỡ tay anh ra.
“Không sao, tôi hiểu.” Bác sĩ chỉnh lại cổ áo, chuyện thế này ông gặp nhiều rồi, không trách Min Tae Yun làm gì.
“Nhóm máu của cô ấy là gì?” Ông chủ Ra nhíu mày hỏi.
“AB Rh(-).” Bác sĩ nói xong, vỗ vai Min Tae Yun bước đi.
“AB Rh(-)… nghĩa là gì?” Min Tae Yun quay đầu hỏi ông chủ Ra.
“AB Rh(-) là nhóm máu hiếm nhất trong tất cả các nhóm máu. Nói thật, tổng
kho máu có nhóm máu này anh cũng cảm thấy kinh ngạc.” Vừa nghe tên nhóm
máu, trong lòng ông chủ Ra đã phán án tử hình cho Đường Vũ Tân rồi, cho
dù có thì chưa chắc đã đủ cho Đường Vũ Tân dùng, cô vẫn phải đặt chân
vào đường chết…
Phòng cấp cứu mở ra lần nữa, các y tá đổ xô ra, người đi cuối cùng mang theo
nét mặt thương tiếc nhìn mọi người, mở miệng: “Bệnh nhân còn lại một hơi thở cuối cùng, các vị… đi gặp cô ấy lần cuối đi.”
Tuy đã biết trước kết quả này nhưng nghe y tá nói ra miệng lại là khái niệm khác. Min Tae Yun gần như không kịp nghĩ, đã xông thẳng vào phòng cấp
cứu đầu tiên. Ông chủ Ra và Jang Chul Oh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt
người nào dường như cũng toát ra nhẫn nại lại không nói ra.
Vào đến phòng cấp cứu. Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân yên lặng nằm trên
giường, sắc mặt trắng nhợt, môi không còn chút máu nhưng trên mặt lại
mang nụ cười điềm đạm. Nháy mắt Min Tae Yun hiểu được vì sao các y tá
vừa rồi có biểu tình đó, đối diện với người chết như thế, có ai không
động lòng.
“Vũ Tân…” Min Tae Yun nắm lấy bàn tay cũng trắng bệch của Đường Vũ Tân, giây phút này, anh hối hận rồi.
Mới đầu anh cho rằng, Đường Vũ Tân không khác gì các cô gái kia, thích gây
chú ý với đàn ông, ưa làm ra vẻ bí ấn hi vọng đàn ông chú ý. Nói thật
nếu không phải mới đầu anh nghi ngờ cô là ma cà rồng, căn bản anh sẽ
không chú ý đến cô. Nhưng về sau lại phát hiện hình như Đường Vũ Tân
không hề cố tình làm những chuyện khó hiểu để anh chú ý nhưng vì cái gì
bản thân lại không đoán được, điều này khiến anh muốn tìm hiểu cô. Trong quá trình đó anh nảy sinh thiện cảm với cô, anh không biết đó có phải
là yêu hay không, nhưng quả thật anh có cảm tình với cô.
Về sau, tuy Đường Vũ Tân không nói rõ ràng nhưng đến cả ông chủ Ra cũng
nhận ra ý tốt của Đường Vũ Tân, sao anh lại không biết? Chỉ là bản thân
lại lùi bước. Anh sợ, sợ mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho
Đường Vũ Tân, hơn nữa lúc đó anh, cả người đều bị vây trong hận thù,
tương lai của mình bản thân anh còn không nắm chắc, nào dám nói mang lại hạnh phúc cho Đường Vũ Tân?
Nhưng hiện tại…
Hiện tại, tất cả đã muộn rồi.
Sớm biết có ngày này, ch