
đối diện trống rỗng qua lớp kính thủy tinh, đôi môi nhạt của Chiếm Nam Huyền cong nhẹ.
Ngồi ở ghế phó lái Bạc Nhất Tâm kinh ngạc hỏi:”Anh cười cái gì?”
“Hôm nay cô ấy không tới, em không gặp được rồi.”
Bạc Nhất Tâm thất vọng:”Sao lại khéo như vậy. Ngày đó gặp cô ấy……dường như đã thay đổi rất nhiều.”
Hình cung nhạt bên môi vẫn như cũ, đỗ xe
lại, con ngươi lướt qua vị trí đỗ xe để trống kia, Chiếm Nam Huyền không lên tiếng trả lời, thay đổi rất nhiều sao? Nhìn qua quả thật từ trong
tới ngoài như một người khác, nhưng một số thứ trong lòng vẫn thủy chung không sửa, tính tình vẫn như vậy, chí khí vẫn cao như vậy.
Bạc Nhất Tâm kéo tay anh lên lầu:”Anh biết không? Trong lòng em cô ấy từng là một lá cờ không bao giờ có thể chạm đến.”
Chiếm Nam Huyền cười nhìn cô:”Em nói gì
buồn cười thế? Ba lần liên tiếp đoạt giải vàng Kim Tượng và Kim Mã cho
nữ diễn viên, ra mắt mười năm chẳng những thâu tóm khu vực Châu Á Thái
Bình Dương và Liên Hoan Phim Cannes, thậm chí có hai bộ phim được đề cử
giải Oscar, ngoài danh lợi thành đạt ra còn có một người bạn trai tuyệt
thế như anh, đưa mắt tìm khắp Châu Á cũng không có người phụ nữ thứ hai
có thể địch nổi em, vẫn chưa hài lòng?” Ôn Noãn có gì? Chẳng qua chỉ là
một tiểu thư kí không tiếng tăm, chiếm giữ một vị trí nhỏ nhoi trước cửa văn phòng của anh, một cái bàn một cái ghế một dàn máy vi tính cộng với tư liệu và dự án, mỗi giờ mỗi phút đều phải xem sắc mặt ông chủ mà làm
việc.
Bạc Nhất Tâm tiện tay lấy ra một tập văn
kiện lẫn trên bàn Ôn Noãn, thấy bên trong dán nhãn phân loại hạng nhất,
trật tự rõ ràng, kiểm tra tiện lợi, khép lại thả vào chỗ cũ, cô khẽ thở
dài.
“Anh có cảm giác này không? Càng thành
công lại càng cảm thấy đó không phải là thứ mình muốn, ngược lại lại
hoài niệm những tháng ngày chưa bị lòng tham làm ô uế, có đôi khi đêm
khuya mơ quay về, khi tỉnh lại thấy ngực như có một lỗ hổng, bắt đầu
không biết là cái gì, từng tháng từng năm qua đi, rốt cục cũng có một
ngày hiểu được, thì ra dưới tận đáy lòng vẫn có một sự áy náy rất sâu
sắc.” Cô quay đầu lại nhìn anh, “Nếu không phải là anh không cho phép,
hai năm trước em đã muốn liên lạc với cô ấy rồi.”
“Anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em, em tự tìm tới cửa chỉ tổ làm mình mất mặt thôi.”
“Không đến mức đó chứ? Ngày hôm ấy không
phải Ôn Noãn cũng chào hỏi em ư? Không cự tuyệt người đến hàng dặm mà.
Em chỉ thấy kì lạ, trước kia tính cách cô ấy cởi mở như vậy, bây giờ thế nào lại phiêu dật như một tiên tử, thật người ta khó có thể tưởng
tượng.”
Một lát sau Chiếm Nam Huyền mới nói:”Cô ấy quả thật đã thay đổi rất nhiều, tự phong bế chính mình lại.”
Bạc Nhất Tâm kinh ngạc, “Em chẳng thấy thế tí nào.”
“Cô ấy làm việc ở Thiển Vũ hai năm, không kết giao một người bạn.”
Thần sắc Bạc Nhất Tâm trở nên hơi ảm đạm, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng mới khẽ cười khổ.
“Có lẽ đều là tại em.”
Chiếm Nam Huyền lắc đầu:”Không liên quan đến em, năm đó…..có thể đã xảy ra một số chuyện ngay cả anh cũng không biết.”
“Ngay cả anh cũng không biết?”
“Ừ, nhưng nó không quan trọng.”
Chiếm Nam Huyền kéo eo cô,”Hiện tại anh chỉ có một tâm niệm chưa làm xong, chờ anh chấm dứt chuyện này sẽ kết hôn với em.”
Bạc Nhất Tâm không lên tiếng, tựa trán lên hõm vai anh, lông mi phất qua bóng tối trong áo sơ mi của anh, có chút xuất thần.
Ánh đèn màu lam hắt xuống đất đối diện với ánh sáng bên ngoài, con ngươi anh ngưng tụ thành vẻ trầm mịch, giống
như lạnh lùng vô tình ngang nghạnh của sắt đá, lại giống như nước mềm
mại như vạn sợi tơ lụa, giống như hồ nước sâu thẳm nuốt đi sự tự do mỗi
tấc đang ngập ngừng lay động, lại giống như vạn mã mang tâm niệm lao
nhanh như mây bay, rối rắm đến cực điểm.
Chung quy phức tạp tới mức e rằng không ai có thể hiểu.
Thời gian như mũi tên thoáng cái thoi đưa.
Cổ nhân lịch sự tao nhã, có thể nghĩ ra những từ tuyệt vời này để hình dung một ngày bình thường, chuẩn xác lại thổn thức.
Trong khoảng thời gian như bóng câu qua khe cửa này, chuyện Ôn Noãn hy vọng không xảy ra cuối cùng cũng đến.
Chiếm Nam Huyền tự mình chủ trì Tốc độ
thông tin Thiển Vũ, bởi vì cùng thuộc một loại hình xí nghiệp với Đại
Trung, cả hai đều là số một số hai trong giới, cho nên cạnh tranh vô
cùng gay gắt.
Những thứ đó kỳ thật đều không liên quan
đến Ôn Noãn, thứ liên quan đến cô chính là, cô phải theo Chiếm Nam Huyền đi dự cuộc hội thẩm cạnh tranh của Lãnh thị, tức là cô và Chu lâm Lộ
phải gặp nhau trên vị trí đối địch.
Bên cạnh chiếc bàn hình bầu dục rất lớn
trong phòng đại hội nghị của Lãnh thị, ngồi đầy đại diện của các công
ty, chủ trì hội nghị chính là Lãnh Như Phong và trợ lý tổng giám đốc thứ nhất Ân Thừa Liệt, ngồi bên cạnh bọn họ và năm vị cố vấn đứng đầu thế
giới.
Mỗi công ty tham dự hội nghị có mười phút tự giới thiệu, sau đó trả lời các vấn đề gần như bị Lãnh thị làm khó dễ.
Công ty thứ nhất vừa mới bắt đầu được vài
phút đã bị Ân Thừa Liệt chặn ngang, “Ngài chỉ cần nói cho tôi biết,
trong kế hoạch của công ty các vị, chúng tôi không dựa vào bất kì điều
gì khác, chỉ dựa vào bộ