
n đi.”
Anh cười lớn:”Trừ phi em xin anh.”
“Em xin anh, Lâm Lộ, chúng ta kết hôn đi.” Cô chân thành nói.
“Bây giờ đã biết anh tốt rồi hả?” Anh vỗ bộp một cái lên đầu cô, trong mắt tất cả đều là ý cười trêu tức:”Đồ
ngốc này, lại đây, quỳ gối xin anh ba ngày ba đêm.”
Cô bị anh chọc cười:”Em ngốc lắm đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Lâm Lộ, em nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?”
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối tinh
rối mù như thế này? Tại sao Chiếm Nam Huyền lại đối xử với cô như vậy?
Tất cả tốt đẹp trong một đêm vỡ tan thành bọt nước, hỗn loạn đến ngay cả trí nhớ cũng trở nên sai lệch.
Chu Lâm Lộ sợ hãi biến sắc:”Đến bây giờ mà em vẫn không biết mình sai ở đâu?”
Cô lắc đầu.
Vẻ mặt anh bi tráng như ngậm máu;”Đồ
ngốc, cái lỗi lớn nhất của em chính là—-không yêu một người phong lưu
lỗi lạc độc nhất vô nhị như anh!”
Cô cười đến chảy cả nước mắt, từng giọt
từng giọt như chuỗi ngọc trai bị đứt, trong suốt vô cùng rơi vào trong
ly rượu màu đỏ, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Đêm đó cô uống đến say mèm.
Khi hầu như tất cả các báo đều lấy ảnh
nụ hôn của Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm làm tiêu đề, chỉ có duy một
nhà lại làm trái, đưa tin về Ôn Noãn và Chu Lâm Lộ.
Trên báo mỗi tấm ảnh đều cực kì sắc nét, cô ngồi tựa vào khóm hoa tường vi lớn màu đỏ sậm, gương mặt đau thương u sầu chân thành tha thiết động lòng người, sau đó Chu Lâm Lộ xuất hiện,
cô ngửa đầu vui mừng như điên, trong con ngươi lấp lánh một giọt nước
mắt trong suốt, mà đầu ngón tay rớm máu của cô, khi vòng tay ôm chặt lấy anh nhiễm đỏ cả áo sơ mi của anh.
Ôn Nhu cười nhe nhởn:’Trời ạ, cả thế giới này đều sẽ nghĩ mày yêu cậu ta.”
Ngay cả Ôn Noãn sau khi xem xong bài báo này cũng không nhịn được nghĩ, nhất định phải gọi điện thoại nói cho
Chu Lâm Lộ, cô đã khóc vì anh.
Bài văn viết thực sự rất hàm súc, phóng
viên tận mắt nhìn thấy thấy thật cảm động, cố gắng giải oan cho Ôn Noãn, nhấn mạnh phụ nữ hiện đại trước khi kết hôn có ai không từng qua lại
với vài người khác phái? So sánh và lựa chọn vốn không có gì đáng trách, hành động của Ôn Noãn không đáng bị chỉ trích.
Cuối cùng là một đoạn vô cùng cay độc,
mỉa mai nói Chiếm Nam Huyền ở nhà Ôn Noãn một đêm cũng không chiếm được
lòng cô, ngược lại cô đợi Chu lâm Lộ mấy ngày mấy đêm, đợi anh suốt đêm
không đi. Chiếm Nam Huyền lén lút hại người so ra năng lực vẫn kém Chu
Lâm Lộ.
Ôn Nhu cười lăn lộn trên sofa.
Giống như kéo dài nhiều thế kỉ, khi điểm nóng mới hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người, chuyện này cuối cùng cũng
bị bỏ quên lại phía sau, chỉ có vết xước trên tay Ôn Noãn là kỳ lạ không khỏi được hoàn toàn, cái miệng vết thương nhỏ bé kia giống như không
thể tự khép lại, mãi mãi không thể phục hồi lại như cũ.
Khi Ôn Nhu hỏi cô có quay về Thiển Vũ làm không, cô chắc chắn lắc đầu.
Nhưng mà ngày thứ hai sau khi cô vừa dọn về nhà, Cao Phóng đã xuất hiện trước cửa nhà cô.
Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình giống
như phi tần của đế vương cổ đại, vạn tuế gia mất hứng một cái liền đẩy
cô vào lãnh cung, không biết khi nào hoàng thượng bỗng nhớ tới người
này, vì thế một đạo chỉ ban xuống, cô hoảng sợ diện thánh.
Sau khi lo lắng, cô vẫn đi theo Cao Phóng về Thiển Vũ.
Đến tầng 66 cô thấy vị trí của mình đã
thay đổi người, Đinh Tiểu Đại không biết đi nơi nào, Trương Đoan Nghiên
ngồi trên chiếc ghế vốn dĩ là của cô lễ phép chào hỏi, tất cả bài trí
trên bàn làm việc đều đã bỏ đi thay mới hoàn toàn, một chút dấu vết cô
từng làm việc ở đây cũng không có.
Cô suýt nữa bật cười, còn tưởng rằng Cao Phóng đến đón cô về là vì Chiếm Nam Huyền cho rằng trò chơi vẫn chưa
kết thúc, cho nên không cho cô cởi bỏ trang phục diễn xuống sân khấu, mà nay xem ra ngay cả điểm này cũng là tự mình đa tình.
Đi đến trước phòng tổng giám tốc, cô nhấc tay gõ cửa.
“Vào đi.” Nghe thấy tiếng nói quen thuộc mười mấy năm lại vì chia xa mà trở nên có chút xa lạ lạnh nhạt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cô không khống chế được khẽ run nhè nhẹ, đứng
bất động rất lâu, cho đến khi cảm xúc đã ổn định, cô mới đẩy cửa đi vào.
Chiếm Nam Huyền vẫn như cũ không ngẩng
đầu lên, khi làm việc luôn luôn tập trung, ngón tay thon dài gõ như bay
trên bàn phím laptop cực mỏng màu bạc.
“Tìm tôi có việc?” Cô lạnh nhạt hỏi.
“Giám đốc bộ phận thư kí Lưu Đan Nhiên
mang thai xin phép nghỉ dài hạn, cô ấy đề cử cô tới nhận chức, Trì Bích
Tạp sau khi đánh giá cho rằng có thể được, theo quy định tôi phải hỏi ý
kiến cô.”
Đoạn đối thoại này không nằm trong dự liệu, cô giật mình, sau đó phản ứng lại nói:”Tôi định quay về Anh tiếp tục học.”
“Xin học vị tiến sĩ?” Tiếng anh vô cùng ôn hòa.
“Gần như thế.”
Cuối cùng anh cùng ngừng công việc lại,
mười ngón tay đan vào nhau, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trước màn hình
máy tính, đôi mi rậm cụp một nửa che đi sắc con ngươi, đường cong rõ
ràng bên mặt khéo léo gợi lên một vòng cung nơi khóe môi:”Lần trước vừa
đi đã là bảy năm, còn lần này? Em lại định rời khỏi tôi bao lâu?”
Trong nháy mắt cô nghĩ mình nghe lầm, giọng anh sao có thể mang theo sự đau đớn lăn