
Duyên phận ba năm đã đi đến hồi kết”, cô click vào.
Lọt vào trong tầm mắt là:”Ngay sau khi
Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền công khai hôn môi ở sân bóng, sáng nay khi
Chu Lâm Lộ chấp nhận cho phóng viên phỏng vấn đã hào phóng thừa nhận, từ nửa tháng trước đã chia tay hòa bình với Ôn Noãn, nhưng nhấn mạnh rằng
nguyên nhân chia tay không liên quan đến Chiếm Nam Huyền…” Cô bịt chặt
miệng.
Tiếp theo còn viết:”Khi phóng viên kết
nối liên lạc với Bạc Nhất Tâm ở Thụy Sĩ, người đại diện của cô nói nữ
minh tinh này hoàn toàn không hay biết gì cả, cho nên tạm thời không thể trả lời.”
Cả trang báo, tất cả mọi thứ đều là hình ảnh hoặc bài viết liên quan đến chuyện này, giống như trong một đêm
toàn thành phố bỗng sôi trào, chỉ có đương sự cô vẫn ngồi im lặng trong
không gian nhỏ bé của mình, mông lung không biết bên ngoài sớm đã trời
long đất lở.
Cô cầm điều khiển từ xa mở TV, trong
kênh giải trí biên tập viên đang nói:’Phóng viên theo dõi hiện tại vẫn
chưa liên lạc được với Chiếm Nam Huyền, không biết người luôn kín tiếng
như anh sẽ giải thích chuyện này ra sao, nhưng có người biết chuyện đã
nói, đêm qua nhìn thấy anh vào nhà Ôn Noãn ở Nhã Trúc Viên số 10 đường
Sâm Lâm, theo phỏng đoán của đồng nghiệp của chúng tôi ở hiện trường,
hiện nay bên ngoài Nhã Trúc Viên có khoảng bốn mươi năm mươi phóng viên
các đài và trang tin tức lớn bao quanh.” Ôn Noãn vùi mặt vào trong lòng
bàn tay, hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy.
Chiếm Nam Huyền vỗ vỗ vai cô:”Sẽ qua nhanh thôi. Lát nữa Cao Phóng sẽ tới đây, anh bảo cậu ta đưa em đến chỗ Ôn Nhu vài ngày.”
Cô tránh tay anh, không, không, không phải, có chỗ nào đó không đúng, để cô suy nghĩ kĩ một chút.
Một lát sau cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi nói:”Anh đã thấy đơn xin từ chức của em?”
Nụ cười của anh hơi co lại:”Phong thư màu trắng dễ thấy như thế, không muốn nhìn cũng khó.”
Cô gật đầu, giống như vỡ lẽ:”Anh bảo em
chia tay với Chu Lâm Lộ, em lại muốn từ chức.” Cho nên mọi việc hẳn là
thế này: Cho dù đêm qua Chu Lâm Lộ không tình cờ đến đây, thì sáng mai
khi báo chí ra, anh tất nhiên không thể không công khai tuyên bố đã chia tay với cô từ trước, nếu không sẽ vì chuyện này mà phải đội sừng xanh,
nhưng mà dù vậy địa vị xã hội và sự tôn nghiêm nam giới của anh cũng
không tránh khỏi bị hao tổn.
“Anh không cảm thấy anh chơi người ta ác quá rồi sao?” Cô hỏi, cho dù đơn từ chức của cô có chọc giận anh, nhưng đó cũng là chuyện giữa anh và cô, tại sao lại kéo cả Chu Lâm Lộ vào?
Anh cười nửa miệng:’Bây giờ em đang chất vấn anh?”
“Em chỉ muốn biết sự thật.”
“À? Còn muốn chứng thực cái gì? Không phải trong lòng em đã nhận định anh là cố ý rồi sao?”
“Nếu không phải thế, vậy hãy nói cho em biết….”
“Đương nhiên là phải.” Anh chặn họng cô, con ngươi lãnh đạm lạnh lẽo, xa cách như mới quen:”Em chậm chạp kéo dài không chịu chia tay hắn ta, anh đương nhiên chỉ có thể tự mình động
thủ———đúng như những gì em nghĩ trong lòng đấy, thì sao nào?”
Cô á khẩu không trả lời được.
Không thể nói rõ mình hiểu lầm anh hay
chắc chắn đã nói trúng sự thật, anh cố tình không muốn giải thích, không muốn để cô cảm thấy sâu trong nội tâm của anh lại có một thứ chân thành nhỏ bé nào đó đang tồn tại.
Trong giằng co, chuông cửa vang.
Cô đứng dậy, “Anh đi đi, em không đi đâu cả.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra cửa.
Anh mở cửa ra, trước mặt Cao Phóng lạnh
nhạt nói với cô:”Anh cho em hai sự lựa chọn, một là đi theo cậu ta, hai
là theo anh xuống lầu gặp phóng viên.”
Trong lòng như bị nghi vấn đâm trát đến
rỉ máu, cô nghe thấy chính mình hoang mang thốt lên:”Có thể nói cho em
biết, rốt cuộc tối hôm qua đối với anh mà nói là cái gì?” Là lưỡng tình
tương duyệt nước chảy thành sông, hay là vị hôn thê đi vắng nên cô đơn
trống trải? Hay là vì hoàn thành cốt lõi cuối cùng của kế hoạch kín đáo
này, cái đó chỉ là thuận tiện thôi?
“Em hỏi tôi?” Anh không giận mà bật
cười, nụ cười nhạt trước khi lan đến đôi mắt lạnh lùng đã không còn sót
lại chút gì:”Tôi không có đáp án cho em, nhưng có thể cho em một tuần
nghỉ ngơi, cuối tuần em cũng không cần phải đi làm, chắc cũng đủ thời
gian để suy nghĩ rõ ràng cái vấn đề cao thâm này.”
Ngụ ý, trong bảy ngày sắp tới, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.
Cô không nói một tiếng đi theo Cao Phóng.
Hơn mười nhân viên an ninh bày sẵn thế
trận, xếp thành hàng dài, chặn rất nhiều phóng viên trong tay cầm các
loại thiết bị ở phía ngoài Nhã Trúc Viên, khi nhìn thấy một chiếc xe
bình thường lắp kính phản quang chạy vụt qua, biển số và lái xe đều rất
lạ, các phóng viên tưởng là gia đình nào đó trong khu nên hoàn toàn
không thèm để ý.
Bỏ lại tòa nhà đằng xa Cao Phóng không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Ôn Noãn đang ngồi chồm hỗm trốn phóng viên bên chân anh.
Rất nhanh đến nhà Ôn Nhu.
Ôn Nhu vốn giận dữ nhìn thấy sắc mặt
thảm hại của cô, ủ rũ không buồn nói, trông vô cùng sa sút đáng thương,
lòng không khỏi mềm nhũn, không nói gì, sau khi thở dài một tiếng thì đi pha trà.
Mấy ngày liên tiếp Ôn Noãn khô