The Soda Pop
Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

hận đáp án quả làm

người ta hết cách:”Anh nhớ địa chỉ này nhé, nhờ anh đưa đến đây.”

Hai mươi phút sau quần áo còn chưa đến,

Chiếm Nam Huyền đã bọc khăn tắm đi ra, cô tựa như là phản xạ có điều

kiện lui vào một góc, đề phòng nhìn anh.

Bọt nước trên mái tóc đen nhánh ướt sũng chảy dọc theo gò má xuống phần ngực trần của anh, sau khi tắm con ngươi đen tuyền trong trẻo và vô cùng hoang dã, gương mặt thanh thoát tựa

tiếu phi tiếu mê hoặc lòng người,”Hehe, Tuy rằng anh không mong em hét

toáng lên, nhưng phản ứng này của em cũng khiến anh đau lòng lắm.”

Cô lập tức phản bác:”Bạn học này, tôi

vẫn chưa xin anh hãy tự trọng một chút trong nhà người khác đâu.” Đúng

là cô thích trai đẹp, cũng từng mây mưa hoan ái với anh, nhưng hai mươi

lăm năm chưa từng trải qua một đêm như vậy, ở cùng với một người đàn ông chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng phía dưới? Trời xanh trên cao, trái tim

yếu đuối của cô đang nhảy thình thịch không đỡ nổi đây này.

Anh nhìn TV:”Em đang xem bọn họ?” Tháng 6 nhiều năm trước, sau khi đội tuyển Quốc Gia Ireland không cam lòng bại

trước Tây Ban Nha kết thúc World Cup, bốn người đàn ông kia lúc ấy hát

một bài ca mừng họ về nước.

Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau một chỗ, thật lâu cũng không dời.

Phải, đó từng là ca khúc bọn họ yêu thích nhất, World Of Our Own, Thế giới của chúng ta.

Giống như, giây phút này.

Mắt thấy anh đang muốn đi đến đây, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, cô đi thẳng ra, nhẹ nhõm thở dài, may mà

quần áo đưa tới đúng lúc, nếu không cái mũi và quả tim cô đã đẫm máu

rồi, cô mở cửa, thiếu chút nữa máu tươi phun từ họng lên:”Lâm—Lâm Lộ?!”

Chu Lâm Lộ vươn tay kéo cổ cô, lớn tiếng đến mức gần như rít gào:”Em muốn anh tức chết đúng không? Anh bảo em

đừng tìm anh, đồ ngốc em thật sự không tìm lấy một lần?!” Anh đá văng

cửa ra.

“Em—“ Cô quyết định ngậm miệng.

Chiếm Nam Huyền ở phòng khách khoanh hai tay, ung dung quyến rũ cong miệng, nhìn cô và Chu Lâm Lộ.

Miệng Chu Lâm Lộ như bị tắc một quả

trứng chim bồ câu không thể phản ứng, mà Chiếm Nam Huyền lại thoải mái

cười tươi gần đến mang tai,”Chu tổng vừa khéo đi ngang qua?”

Cô lấy tay che mặt, tuyệt vọng nghĩ, tự nhiên lại tạo nên trò đùa này, ông trời quả thực hoang đường.

Thở dài một tiếng, cô dùng sức đẩy Chu

Lâm Lộ đang cứng đơ tại chỗ đẩy ra ngoài cửa, chỉ chỉ phía bên trong

cánh cửa cho người mới từ thang máy đi ra,”Đưa quần áo cho vị tiên sinh

kia.”

Sau đó làm bộ như không nhìn thấy sắc

mặt thiên biến vạn hóa của Chu Lâm Lộ, cô đẩy anh vào tháng máy rồi ấn

hộ anh nút xuống tầng,”Hôm nào giải thích cho anh.” Khi trở về phòng

Chiếm Nam Huyền đã kí giấy chứng nhận xong, cô tiễn người đi, đóng sầm

cửa lại.

“He he!” Anh vô tội giơ cao hai tay lên, khóe môi vẫn phơi phới như cũ, tâm tình cực kì tốt cười nhạt:”Cho dù

anh là thần tiên cũng không biết đêm nay hắn sẽ tới.”

Cô nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh:”Anh mặc quần áo xong rồi về mau!”

Anh cười nhạo ra tiếng, tiến đến gần

cô:”Đừng hòng!” Thấy cô trốn sang một bên, con ngươi anh đột nhiên trở

nên u ám:”Nếu em dám trốn một lần nữa, anh cam đoan cả ngày mai em đừng

mơ nhìn thấy mặt trời.”

“Fuck you!” Cô hét chói tai nhảy lên sofa, khó khăn né bàn tay anh chộp tới.

Anh ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha:“My pleasure honey. Come to fuck me please.”

Khi anh cất bước tiến gần cô đồng thời

nhảy xuống khỏi tay vịn sofa, hổn hển:”Tôi tha thứ anh không rành tinh

túy tiếng Anh, để tôi dịch cho anh nghe! Ý của hai từ đó là, cút ngay!”

Cô nhào vào phòng, sau khi khóa trái cửa thở dốc.

“Bảo bối.” Bên kia cửa truyền đến giọng

nói êm ái của anh:”Nói cho anh biết, có phải em đang cười giống con mèo

trộm được cá không?”

Cô vỗ vỗ hai má, cố gắng cân bằng khóe môi không biết từ khi nào đã giương cao,”Không có!” Khi nói chuyện không

nhịn được mà phì cười, đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười sung sướng đè thấp của anh, không biết vì sao một giây kia cô có cảm giác, dường như

anh giống cô, nhiều năm chưa từng vui vẻ như vậy.

“Còn nhớ có một lần em ho khan không chịu uống thuốc không?” Anh hỏi.

“Có, nước thuốc kia đắng lắm.”

“Cho dù anh sử dụng trăm phương nghìn kế, ngay cả nước miếng cũng khô cạn, em vẫn sống chết không chịu uống.”

“Hừ! Anh còn nói, cuối cùng vẫn dọa đánh em đấy thôi!”

“Ý của anh chỉ là muốn vỗ hai cái mông nhỏ của em thôi.”

Cô đắc ý cười:”Kết quả là anh có đánh đâu, ha ha ha.”

“Cũng giống như bây giờ, em đóng cửa phòng lại.” Ngữ khí dịu dàng của anh dường như vô cùng yêu thương.

Hai tay ôm lấy mặt, sao lại nóng thế này:”Ừ, rồi sau đó anh đi.”

“Bảo bối, anh không có cơ hội nói cho em, thật ra sau đó anh đã học được một tài nghệ.”

”Là gì?”

“Làm thế nào để có được chìa khóa dự phòng.”

Cô cười to đến ho khan kịch kiệt, sau đó nghe thấy tiếng kêu răng rắc, trơ mắt nhìn cửa bị mở toang, tình thế

cấp bách không chút suy nghĩ leo vội lên giường chạy ra chỗ cửa sổ:”Anh

không được lại đây!”

Cửa mở ra, nụ cười anh phút chốc co lại, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói:’Xuống dưới mau!” Nói xong thong thả

lùi vài bước về phía sau.