
Tới bây giờ cô không thể không thừa
nhận, cô có chút sợ anh, hay nói chính xác hơn, trước kia khi anh nuông
chiều cô ngất trời cô đã sợ anh rồi, cô không sợ trời không sợ đất chỉ
duy nhất sợ anh, mỗi lần làm sai đứng ở trước mặt anh, cho dù anh không
nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô, cô vẫn cảm thấy chột dạ.
Cảm giác bây giờ của cô giống như bản
thân làm chuyện mình biết rõ là sai, một mặt cô khát khao muốn biết, một mặt cô lại không dám tưởng tượng ra phản ứng của anh, vậy là rơi vào
mâu thuẫn giày vò.
Nợ anh quá nhiều, không cách nào hoàn
trả, không ai biết đáy lòng cô xấu hổ với anh nhiều như thế nào, vì vậy
trong khoảng thời gian có thể bên nhau, cô không có nguyên tắc lùi từng
bước về phía sau, cho dù anh đòi hỏi thứ gì, cô vẫn không thể hạ quyết
tâm kháng cự.
Bởi vì, cô không muốn nhìn thấy anh không vui.
Trên đời này, chỉ với anh, trong góc bí
mật mềm mại nhất của cô, có một loại cảm xúc muốn che chở và bù đắp khó
có thể diễn tả bằng lời.
Nỗi buồn không thể giải tỏa quanh quẩn
cô suốt cả ngày, cô rất muốn biết anh có nhìn thấy đơn từ chức kia
không, nhưng từ sáng đến trưa rồi đến chiều, đến tận khi cô ăn xong cơm
tối ra khỏi nhà đi đến sân quần vợt, anh vẫn không gọi điện thoại, tuy
rằng cô hiểu rõ, cho dù có đang làm việc cũng hầu như không nhận được cú điện thoại nào của anh, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được lướt
qua chút mất mác nhạt nhòa.
Cô rất không muốn thừa nhận, nhưng mà, cô thật sự lại bất giác nhớ đến anh.
Đỗ xe xong, cô đi vào sân quần vợt.
Trận đấu này toàn bộ đều được tiến hành
trong nhà, sở dĩ cô muốn xem trận này là vì Roger Federer và Andy
Roddick đều là cầu thủ cô yêu thích.
Sân quần vợt 15000 người đã không còn
chỗ ngồi, chỗ của cô nằm trong khu khách VIP, có thể là thuộc loại dành
cho nhà tài trợ, ghế da mềm mại vô cùng dễ chịu, bên cạnh tay vịn còn có tạp chí và đồ uống, cạnh cô phần lớn đều là những người tóc vàng mắt
xanh.
Phía trước cô còn có ba hàng ghế, hơn
nữa khu ghế này ở trung gian, gồm từ hàng 1 đến hàng 3, mỗi hàng xếp 6
cái ghế ở giữa vô cùng thuận lợi để xem bóng, có thể nhìn rõ những động
tác rất nhỏ của cầu thủ hai bên, đây là ghế bạch kim có tiền cũng không
mua được, lối vào khu ghế còn có cả người phục vụ.
Lúc này Ôn Noãn nghe sau lưng có người nói thầm.
“Rốt cuộc là ai nhỉ? Bao được vị trí tốt nhất lại không tới xem, đúng là lãng phí!”
Đồng nghiệp của anh ta nói:”Ai biết, chắc là cầu thủ tham gia trận đấu.”
Cô giương mắt nhìn sang, trong khu ghế
cao nhất phía đối diện vẫn không có một bóng người, trong tình huống
khán đài chật ních như thế này, 18 cái ghế trống kia có vẻ hơi gai mắt.
Roger Federer và Andy Roddick tiến vào sân trong tiếng vỗ tay như sấm vang, trọng tài một lần nữa yêu cầu người xem im lặng.
Trận đấu chơi trong ba set, mỗi set 12
lượt, trong đó, trong đó ai lấy được 6 điểm trước nghĩa là giành được
phần thắng, nếu đánh hòa 6-6, thì sẽ lấy lượt thứ 7 phân định thắng
thua.
Trận đấu đúng giờ bắt đầu, Ôn Noãn xem hết sức chăm chú.
Trạng thái bắt đầu của cầu vương Federer xưa nay luôn dùng đấu pháp cổ điển trứ danh không tốt, sau gắng gượng
thắng được 2 lượt, ở lượt thứ 3 vì mắc lỗi mà liên tiếp bị dẫn 30-0,
Roddick đang bị chặn giành được cơ hội phá thoát, kết quả cuối cùng
Federer phát hỏng hai quả liên tiếp, Roddick không đấu mà thắng, cú break racquet thành công.
Thời gian nghỉ ngơi giữa trận rất nhiều nam giới kêu lên:”GO Roger!”
Để Federer nổi giận, không ít sắc nữ thét lên chói tai khiến người khác phải phì cười:”Go Andy!”
Dường như ai ai cũng mê anh chàng
Roddick điển trai nhất giới tennis, khiến cô vốn cũng không có tâm trạng cũng không nhịn được khẽ cười.
Sau đó cảm giác điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là…Chiếm Nam Huyền.
Tức khắc trong lòng nổi lên trăm ngàn cảm xúc phức tạp.
Con người này, cái tên này, hôm qua sau
khi rời công ty vẫn xoay vòng trong tim cô , vất vả một ngày một đêm mới có thể bình tĩnh lại, vừa mới thành công đuổi anh ra khỏi đầu, anh lại
đột nhiên chạy đến, một giây kia cô rất muốn biết, dây dưa như vậy rốt
cuộc đến khi nào mới có thể chấm dứt? Phải đến khi cái tên kia rung
trong lòng bàn tay rất lâu, cô mới lưỡng lự ấn nút nhận.
“Sắc mặt biến đổi nhanh quá, cười lại một cái.” Anh nói.
Cô ngẩn ra:””Gì cơ?”
“Giống như vừa nãy, cười lại cái nữa.”
Cô ngẩng đầu lên, tất cả những gì nhìn
thấy là khu ghế vẫn để trống lúc này đã có một người ngồi, Chiếm Nam
Huyền mặc kiểu quần áo thể thao gọn nhẹ, điện thoại đặt bên tai, khóe
môi nhếch lên thành một độ cong cô quen thuộc.
Cách xa như một dải ngân hà vậy mà cô cũng có thể nhìn thấy, trong con ngươi anh lóe lên một tia sáng nhạt.
Nếu như không phải ván thứ 4 của hiệp 1 đã bắt đầu, người xem không thể tự do đi lại, cô nhất định sẽ đứng dậy rời đi.
“Anh với em cá một nụ hôn, set đang đánh này Roddick vẫn thắng.” Anh nói, sau đó ngắt điện thoại.
Nhắm mắt lại hít thở hít thở, cô lại nói với mình một lần nữa, phải khống chế, phải bĩnh tĩnh, không được nảy
sinh ý trốn tránh, mình có cuộc sốn