
tay:”Hôm nay sao không gọi?”
Bạc Nhất Tâm miễn cưỡng ngồi xuống sofa:”Không muốn.”
“Không khỏe?”
“Không, chỉ cảm thấy không vui thôi.”
“Bác sĩ nói ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian.”
Bạc Nhất Tâm sờ sờ bụng mình, trên mặt ẩn hiện một nụ cười:”Anh bảo tên gì thì hay?”
Tiếng cửa vang lên, Trương Đoan Nghiên
bưng cà phê tiến vào, trong chớp mắt ánh mắt Chiếm Nam Huyền quét ra
phía ngoài, chỗ thư kí trống vắng không bóng người, thu lại ánh mắt anh
nhíu mày nhìn Bạc Nhất Tâm:”Tại sao còn uống thứ này?”
Khẽ nhấp một ngụm, Bạc Nhất Tâm đặt tách cà phê xuống:”Quen rồi, không đổi được.” Nói xong, lườm anh một
cái:”Anh lúc đó không phải cũng thế à?”
Chiếm Nam Huyền mỉm cười, không nói gì.
“Đôi khi em rất phục anh.”
“Rất nhiều người cũng nói vậy.”
“Chuyện Đại Trung, anh có thể im lặng đến tận giờ.” Trước mặt cô anh vẫn không hề nói một chữ.
“Việc nhỏ mà, nói làm gì?”
Cô khẽ châm chọc:”Ngay cả Ôn Noãn cũng nghĩ là việc nhỏ?”
Chiếm Nam Huyền cười yếu ớt:”Chắc thế”
Bạc Nhất Tâm giậtt mình, rất lâu cũng
không nói lời nào, qua một lúc, mới khẽ thở dài,”Trước kia em không hiểu tại sao anh lại yêu cô ấy như vậy, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, anh
và cô ấy, hai người các anh trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương, trong
lòng chỉ chứa đối phương, ngoài đối phương tất cả mọi thứ bên ngoài đều
không quan trọng, phải vậy không?”
“Ai nói? Đứa bé trong bụng em cũng rất quan trọng với anh.”
“Phải rồi.” Bạc Nhất Tâm bật cười, “Quan trọng đến mức anh muốn kết hôn với em.” Cô nhìn chăm chú vào người mỉm
cười đã cúi đầu làm việc.
Một người cho dù có đánh mất mối làm ăn
mấy triệu cũng chẳng hề để ý, một người cho dù có lọt vào bẫy trí mạng
cũng không sao cả, bọn họ chỉ cần đối phương ở cạnh bên mình, hơn nữa
sau khi trải qua dòng thời gian chia lìa quá dài, lại càng trở nên quý
trọng. Rốt cuộc là tình yêu thế nào linh hồn mới đạt tới mức lưu luyến
chung tình như vậy? Quấn quít cùng một chỗ không bao giờ tách xa, cũng
không chấp nhận người ngoài tiến vào.
Lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, cô gọi:”Nam Huyền.”
“Ừ?”
“Sau khi suy nghĩ rất lâu, hôm đó anh về
ăn tối, biết rõ hôm sau Duy Ninh sẽ tới, tại sao——anh vừa khéo quên mang kế hoạch đi, hơn nữa còn vứt lung tung trên bàn làm việc?”
Chiếm Nam Huyền nhếch miệng, nụ cười
nhạt mang theo chút quyến rũ:”Chu Lâm Lộ đã đưa anh một phần lợi nhuân
của Lãnh thị, anh dù sao cũng phải biểu lộ chút lòng biết ơn.” Anh vô
cùng thành tâm tặng Đại Trung một quả bom hẹn giờ.
Bạc Nhất Tâm thở dài:”Bọn em đều tự động tự nguyện nhảy vào bẫy của anh phải không?”
“Nếu Phan Duy Ninh dám theo đuổi em, nên sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị Phan gia đuổi khỏi nhà, về phần Chu Lâm Lộ,
nếu Ôn Noãn không chịu tách hắn ra, vậy anh đành phải tự mình động thủ.” Anh nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên cực cao, ẩn trong đó một chút
chế nhạo:”Nhưng, anh cũng không ngờ em lại nhảy vào.”
*****
Chủ nhật Ôn Noãn vẫn tự nhốt mình trong thư phòng vẽ tranh, đến trưa Ôn Nhu đến.
Cô nói:”Chị đang ở dưới nhà rồi, hôm nay mày nhường chị nhé. Ra ngoài ăn đi.”
Cô lắc đầu.
“Nhanh thôi.” Ôn Nhu đi theo cô vào bếp.
“Mày thật sự nên đi ra ngoài một chút, quen vài người bạn.”
“Chị biết em thích ở nhà.”
Ôn Nhu tức giận,”Cuộc sống 25 tuổi mà đã giống ao tù nước đọng, chẳng lẽ mày định cứ sống như thế tới 50 tuổi
à?” Cô bắt lấy cánh tay Ôn Noãn đang mở tủ lạnh:”Đi theo tao!”
Kéo cô ra ngoài mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, khi đến thang máy vội vàng đẩy cô vào.
Ôn Noãn nhìn lại mình, tóc tai bù xù,
chiếc áo sơ mi cổ trễ lộ ra cả sợi dây bra màu đen, quần soóc denim và
dép lê, mặc như thế ra ngoài kết bạn? Bảo cô đi cùng một nhóm học sinh
15, 18 tuổi chắc còn được, nếu như bọn họ đúng là bạn mới trong lời Ôn
Nhu.
Ôn Nhu cười:”Làm sao chứ, mày mặc thế này bảo đảm đẹp hơn mặc đồ công sở rất nhiều.”
Cô không biết làm thế nào:”Không bằng chị cam đoan với em lát nữa không có ai nói em không mặc quần áo tử tế.”
Ôn Nhu đưa cô đi uống trà chiều, mới
ngồi xuống đã thấy Ôn Nhu mở điện thoại ra, Ôn Nhu là một người bận rộn, bận có nghĩa là cô có rất nhiều cuộc điện thoại, bận đến nỗi Ôn Noãn
không thể hẹn với chị, thỉnh thoảng ở nhà phải bảo Ôn Nhu tắt điện
thoại.
Vừa mở máy được vài phút đã có ba cuộc điện thoại, Ôn Nhu chú tâm nói, còn cô chú tâm ăn.
Nhân viên các khu vực mua sắm xung quanh chầm chậm vào nghỉ trưa, trong nhà ăn người dần đông hơn, Ôn Nhu lại có điện thoại, không biết là quá ồn hay là tín hiệu không tốt, cô phải gọi vài tiếng rồi đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh.
Ôn Noãn ăn uống no say, chán không có ai tán gẫu, chờ cả buổi cũng không thấy Ôn Nhu về, cô đảo mắt nhìn xung
quanh, xa gần cũng không thấy bóng dáng chị đâu, chỉ thấy nhân viên phục vụ đang đi tới chỗ mình.
“Xin hỏi cô là Ôn Noãn tiểu thư phải không ạ?”
“Vâng, có chuyện gì thế?”
“Vừa rồi có một vị Ôn tiểu thư nói có việc gấp phải đi trước, nhờ tôi đến nói cho cô một tiếng.”
Ôn Noãn lập tức nhảy dựng lên, nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi:”Bàn này đã thanh toán chưa?”
“Cô ấy đã trả tiền