
ay chống mạnh trong ngực anh,
nhưng cố thế nào thắt lưng cùng đôi chân dài cũng không thể thoát khỏi
thân hình đang áp xuống của anh, sự kháng cự mỏng manh cuối cùng trở nên xấu hổ và uể oải.
“Anh đứng lên mau!”
Đáy mắt thu hết sự bất lực của cô, hai con ngươi như hai tảng băng rất lâu sau mới thoáng tan đi.
Anh đứng dậy đồng thời cũng cầm cổ tay
kéo cô lên, tựa như không có việc gì nhếch miệng nói với Cao Phóng và
Quản Dịch:”Làm phiền, cho chúng tôi xin vài phút.”
Hai người vô cùng xấu hổ nhanh chóng rời khỏi hiện trường ác liệt, đóng chặt cửa lại.
Sau khi Chiếm Nam Huyền quay về bàn làm việc, con ngươi phiếm ra ý cười:”Tôi nghĩ có chuyện nên vẫn nói cho em thì tốt hơn.”
“Anh nói đi.”
“Có người nhìn thấy Chu lâm Lộ quan hệ với một cô gái ở Ma Cao.”
Cô cười cười:”Anh ấy luôn có rất nhiều bạn gái.”
“Lần này có lẽ khác.”
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp, mở ra, không hề lảng tránh anh:”Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”
Miệng anh nhếch lên:”Đừng ngại.”
“Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Ồ?” Anh không hứng thú đáp lại, cúi đầu mở hồ sơ ra.
“Nếu anh không phản đối, tôi muốn xin từ chức.” Tập hồ sơ vừa mở ra chậm rãi khép lại, đặt sang một bên, anh
ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt yên lặng của cô,”Về chuyện dự án của Đại Hoa, tôi vốn đang định nhường cho Đại Trung, em đã từ chức, càng tiện cho
tôi, mặt tăng mặt phật không cần phải nhìn nữa.”
Cô mỉm cười:”Tôi chúc Chiếm tổng thành công, việc làm ăn của Thiển Vũ không ngừng phát triển,”
Anh cũng cười:”Tôi còn chưa kịp nói cho
em, dự án cải tạo lần này của Đại Hoa bao gồm đổi mới thiết bị, bởi vì
Dương Văn Trung và Ôn Nhu có chút quan hệ riêng, cho nên bọn họ đã định
sẽ nhập hàng từ một doanh nghiệp Singapore có lượng tiêu thụ đứng thứ 5
toàn cầu—công ty Singapore kia có mối liên hệ sâu sắc với Ôn Nhu, nhưng
mà cùng một dạng phân phối tôi có thể hợp tác với No. ONE cung ứng chiết khấu có lợi nhất cho bọn họ, vậy nên mong em nói với Ôn Nhu một tiếng,
lần này tôi thật xin lỗi.”
Ôn Noãn kinh ngạc cắn môi, không nhịn
được có chút oán hận, tính cách lại vô cùng cứng rắn:”Anh yên tâm, nhất
định tôi sẽ nói giúp anh.”
Nói xong định xoay người đi, đã thấy một bóng xanh bay đến, cô kinh hoảng đứng tại chỗ, bất chợt vô số trang
giấy tung bay trong không trung, tập hồ sơ bằng da màu xanh bị Chiếm Nam Huyền ném sượt qua vai cô 1 cm rơi xuống mặt đất, âm thanh va chạm vang lên.
Hai người oán giận nhìn nhau qua những trang giấy lững lờ bay.
Anh mở miệng trước, ngữ điệu càng nhẹ và càng lạnh hơn lúc trước:”Đại Trung tôi đã hủy ý định rồi, còn em, tự cầu phúc đi.”
Giấy còn chưa rơi xuống mặt đất, cô không nói một tiếng xoay người đi ra ngoài.
Trương Đoan Nghiên hiện tại được điều lên tầng 66 trợ giúp dự án Viễn thông Đại Hoa, Phan Duy Ninh không còn tặng hoa nữa.
Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn ngoài mặt làm như chẳng có chuyện gì, thi thoảng không thể tránh được, cô trước sau
như một chỉ lễ độ chào:”Chiếm tổng.”, mà Chiếm Nam Huyền cũng như vậy,
chỉ hơi gật đầu đáp lại cô, sau đó hai người lướt qua nhau, giống như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Đinh Tiểu Đại rất nhanh phát hiện
ra, Chiếm Nam Huyền có chuyện gì sẽ chỉ gọi cho Trương Đoan Nghiên,
không tìm Ôn Noãn nữa, mà Ôn Noãn có chuyện cũng sẽ chỉ bảo tiểu muội
này chạy chân, không bao giờ gõ cửa phòng tổng giám đốc, năm lần bảy
lượt như vậy cô có thể khẳng định, 13 và 99 đang chiến tranh lạnh.
Ý thức được tình thế bất lợi, không muốn phải trở thành vật hy sinh, cô nhóc thông minh tức thì, không dám tùy tiện cợt nhả nữa.
Kẻ duy nhất không thông minh là Trương
Đoan Nghiên tự nhiên bị kéo vào vòng chiến tranh, mắt thấy chuyện gì
tổng giám đốc cũng giao cho mình làm, dường như Ôn Noãn mất quyền lực
coi cô như một cái bình hoa gạt sang một bên, nội tâm thầm ngạc nhiên
không biết Ôn Noãn đã đắc tội gì với ông chủ, loáng thoáng có chút vui
vẻ.
Nhưng mà điều làm cô không hiểu là, hai
người kia dường như không hề nói lời nào với nhau, rõ ràng ai cũng không thèm nhìn ai lấy một cái, nhưng Chiếm Nam Huyền cũng không nói sẽ thôi
chuyển Ôn Noãn đi, Ôn Noãn cũng không từ chức, mỗi ngày đều giằng co như vậy, tựa như nơi này không phải công ty, bọn họ cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Nháy mắt đến thứ 7, trong lúc tương đối nhàn rỗi bỗng nhiên có khách đến.
Trương Đoan Nghiên vội vàng đứng dậy,
Đinh Tiểu Đại lưỡng lự một lúc, mặc dù có chút không muốn cũng chầm chậm đứng lên, duy chỉ có Ôn Noãn đang úp mặt xuống bàn chợp mắt là không
ngẩng đầu lên, làm Đinh Tiểu Đại thật muốn vo một tờ giấy ném cô.
“Bạc tiểu thư.” Trương Đoan Nghiên vội vàng chào, “Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng, cô muốn uống gì? Tôi đi pha cho cô.”
Bạc Nhất Tâm cười cười:”Cám ơn cô, cho tôi một tách cà phê được không?”
Khi đi qua bàn Ôn Noãn, ánh mắt lơ đãng
lướt qua thân hình đang nằm úp xuống bàn của cô, nhẹ nhàng gõ cửa phòng
làm việc Chiếm Nam Huyền, không đợi tiếng trả lời vang lên đã đẩy cửa
vào.
Chiếm Nam Huyền ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy cô, cười nhạt buông công việc trong