
không muốn sống nữa,
chị bóp chết em đi!” Đinh Tiểu Đại lớn tiếng gào thét, cho đến khi tiếng thang máy vang lên. Vừa quay đầu lại đã thấy Quản Dịch, cô nhóc nói nhỏ vào tai Ôn Noãn:”Hahaha, người tính không bằng trời tính, ngay cả ông
trời cũng bị rung động trước mối tình si của em mà phá hoại quỷ kế của
chị.”
Ôn Noãn che miệng, cao giọng nói với Quản Dịch,”Cậu đã gặp sắc nữ bao giờ chưa?”
Đinh Tiểu Đại lập tức bị dọa ngu, tay ở dưới bàn liều mạng véo chân cô.
Quản Dịch cười hì hì:”Tiểu Ôn muội muội, ai là sắc nữ?”
Ôn Noãn chỉ chỉ vào Đinh Tiểu Đại,”Nó—Oái—-mê Chiếm tổng.” Lén lút xoa đùi, nhóc con này xuống tay độc ác quá.
Đinh Tiểu Đại đỏ mặt, ngượng ngùng đối
diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Quản Dịch:”Chị Ôn đùa em đấy, em không
mê Chiếm lão đại đâu.”
Ôn Noãn tiếp lời:”Aha, không phải Chiếm tổng thì là ai? Chẳng lẽ—a,aa—-“ Một bàn tay vội bịt miệng cô lại không cho cô nói.
Quản Dịch cúi người, cùng Đinh Tiểu Đại
nhoài người lên bàn, nhìn vào đôi mắt to của Ôn Noãn:”Tiểu Ôn muội muội, thẳng thắn mà nói tôi lại cảm thấy cô thích Chiếm Lão Đại hơn.”
Ôn Noãn trợn tròn mắt.
Quản Dịch nhìn máy tính cô bĩu môi:”Mật khẩu bảo vệ là 1399, tiểu Ôn muội muội muốn bên nhau trọn đời với ai?”
Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi:”Cái gì mà bên nhau trọn đời?”
Quản Dịch lấy tài liệu đập vào đầu cô
nhóc:”Sinh nhật Chiếm lão đại là mùng 3 tháng 1, chị Ôn nhà em là mùng 9 tháng 9, em nói còn cái gì trọn đời nữa?”
Mặt Ôn Noãn đột nhiên đỏ lên, lập tức
đứng dậy, hừ lạnh ra tiếng:”Có bản lĩnh Quản Dịch cậu chuyển lên tầng 66 làm đi, tôi xem cậu bảo vệ nha đầu kia được bao lần?”
“Hu! Hu hu hu!” Đinh Tiểu Đại ôm tài
liệu chạy nhanh về phía trước, vừa quay đầu lại cười với Quản Dịch đang
nhăn mặt đi theo, vừa hét to:”Chị yêu! Chị đừng giận chó đánh mèo nhé,
không liên quan đến em!!! Ha ha, sắc nữ vô tội! Tiểu muội vô tội! Oh
yeah!”
Chiếm Nam Huyền và Cao Phóng ngồi trên
sofa, khi Ôn Noãn đẩy cửa vào nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Đại thét to, Cao Phóng cười rộ lên:”Cái gì vộ tội thế?”
Đinh Tiểu Đại đặt tài liệu xuống, lè lưỡi:”Không có gì. Đúng rồi, giám đốc Cao, sau này anh sẽ bên nhau trọn đời với ai?”
Quản Dịch cười khúc khích, Ôn Noãn mặt đỏ bừng, xấu hổ mang theo hận ý trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Đại.
Chiếm Nam Huyền hơi biến sắc, đôi mi dài run rẩy.
Chỉ có Cao Phóng không hiểu:’Trọn đời gì cơ—“
“Được rồi, họp đi.” Chiếm Nam Huyền chặn ngang anh ta, khi ánh mắt lướt qua mặt Ôn Noãn bên môi không nhịn được
lại khẽ mỉm cười, anh cầm lấy một tập hồ sơ trên bàn,”Tối hôm qua Dương
Văn Trung của Viễn thông Đại Hoa hẹn tôi ăn tối, kế hoạch của Đại Hoa là nửa năm nữa tiến hành chuyển đổi hệ thống kinh doanh, công trình này
rất quan trọng với bọn họ, ý Dương Văn Trung là hy vọng chúng ta có thể
tham gia.”
Cao Phóng ngạc nhiên nói:”Dự án này đầu
năm Đại Hoa cũng đã xin phê chuẩn lập hồ sơ, nhưng không biết vì nguyên
nhân gì lại chậm chạp không tiến hành, trong ngành đều biết Viễn Thông
Đại Hoa là khách hàng lâu năm rất thân thiết với Đại Trung, tôi vốn nghĩ Đại Trung sẽ điều người hợp tác với bọn họ cho nên mới không theo, tại
sao bây giờ Dương Văn Trung lại tìm đến chúng ta?”
“Cho dù ông ta xuất phát từ nguyên nhân
gì, nếu đã chủ động tìm tới, tôi không có lí do không nhận bát canh
này.” Thấy Ôn Noãn vẫn cúi đầu, ngừng một lúc, anh hỏi:”Sao không nói
gì, có ý tưởng gì phải không?”
Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra:”Nhất định phải nhằm vào Đại Trung sao?”
Nụ cười bên môi anh lặng lẽ biến mất:”Cô mới vào Thiển Vũ ngày đầu tiên?”
“Tôi chỉ cảm thấy đây không phải là phương pháp kinh doanh đúng đắn.”
Anh lạnh nhạt nói:”Đừng dễ dàng kết luận như vậy, đúng hay không không phải nhìn vào quá trình mà là kết quả.
Nếu cô cảm thấy bất tiện có thể không tham gia dự án này.”
Cao Phóng và Quản Dịch hai mặt nhìn nhau.
Ôn Noãn thả tài liệu đang cầm trong tay xuống mặt bàn:”Tốt, vốn dĩ tôi cũng thiếu kinh nghiệm.”
Trước khi cô đứng lên, Chiếm Nam Huyền
nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm vào cô mười giây, giọng nói vốn
lạnh lùng trầm lắng của anh trở nên mềm mỏng khác thường:”Cô nghĩ kĩ rồi chứ?”
Cô cúi đầu nhìn anh, một lúc sau, bình
tĩnh nói:”Gần đây chúng ta đã cướp không ít mối làm ăn của Đại Trung,
cho dù anh có chỗ nào bất mãn với bọn họ cũng nên nguôi giận, cần gì
phải đuổi cùng giết tận?”
Anh hừ lạnh một tiếng:”Chỉ bằng những lời này của cô, tôi cam đoan Đại Trung sẽ chết không toàn thây.”
Cảm xúc ẩn dấu nhiều năm rốt cuộc thoát
khỏi bóng tối tràn ra theo sự nganh ngạnh của anh, cô muốn rụt tay lại,
nhưng mà sự giãy dụa yếu ớt ấy rất nhanh bị thất bại trong bàn tay anh,
cô mím môi, đè giọng nói:”Buông ra.”
Trận giằng co căng thẳng này hoàn toàn
chọc anh nổi điên, tay vung mạnh ra, cô lập tức ngã xuống sofa, anh đột
nhiên đè người lên, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng bất chợt trong
phòng, tất cả mọi người ở đây đều là râu ria ngoài lề, ánh mắt lạnh lẽo
như tảng băng trôi, anh khóa chặt hai mắt cô:”Hôm qua tôi đã nói với em
những gì? Mới thế mà đã quên không còn một mảnh?”
Cô với t